Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Mai xuân Dũng kể chuyện dự Story Maker , bị câu lưu ở Nội bài.

Dũng Mai FB

STORY MAKER
Trưa 17/5 khi đang đứng ở sảnh khách sạn Concorde chuẩn bị đi ăn trưa thì ông Nguyễn Khanh Giám đốc đài Á châu tự do RFA ban Việt ngữ nói: ” Ai đi ăn cơm gà với tôi không?” Thì 5, 6 người từ Việt nam là tham dự viên chương trình Story Maker đồng ý.
Lên Taxi chạy chừng 10 phút chúng tôi đến quán cơm gà. Cơm khá ngon (có lẽ vì hợp khẩu vị nữa) và vì thế với tạng kém ăn như tôi, chỉ 10 phút đĩa cơm hết nhẵn.
Ngỏ ý được share tiền ăn, ông Nguyễn Khang cau mày: ” Ồ, ông để tôi được mời các ông một bữa đi”.
20 phút cho bữa trưa chúng tôi chỉ đủ thời gian ăn và tán dóc về những điều nhìn thấy ở đây qua 3 ngày đến xứ “giẫy chết” ở Đông Nam Á này rồi phải vẫy Taxi về khách sạn.


Các thuyết trình viên trình bày tiếp về trình duyệt của họ để làm 1 video mà theo họ là sẽ có tính chuyên nghiệp hơn so với nhiều trình duyệt khác sẵn có trên mạng.
Điều mà họ nhấn mạnh với các tham dự viên là: “Phần phụ trợ về âm thanh, hình ảnh, phương pháp lắp ghép, cắt sửa có sẵn trong trình duyệt có tính kĩ thuật chỉ để nâng cao chất lượng cho 1 sản phẩm chứ không thể thay thế cho nội dung và, sự trung thực của hình ảnh do các bạn tự quay mới là yếu tố quyết định cho sản phẩm đó. Thời gian, địa điểm, con người, sự kiện phải chính xác, cụ thể mới là điều độc giả cần đến các bạn”
Điều tôi trình bày dưới đây quanh vụ bị an ninh Việt nam câu lưu từ 18: 19 phút tới 21: 42 phút ngày 18/5 tại cửa khẩu sân bay Nội Bài sau khi đáp chuyến bay VN660 từ Singapore sẽ có tính chất như một tư liệu mở dưới hình thức một Story chứ không phải một báo cáo và không cần đến Maker. Đó là nói theo ngôn ngữ của 1 tham dự viên chương trình nói trên.
Có khá nhiều an ninh tham gia thẩm vấn tôi, qua cách giao tiếp, lời nói, họ ngầm tỏ ra cho tôi hiểu là họ biết hết mọi chuyện và quả thật, họ biết khá nhiều về chương trình Story Maker mà đồng tổ chức là RFA, Aticle 19 và đảng Việt Tân.
Tôi cũng cười thầm rằng: Nếu họ “biết hết” có lẽ họ chả cần đưa tôi vào đây để thẩm vấn làm gì. Tôi cho rằng sự thật là thứ tôi có thể đưa ra cho họ mà chẳng làm phương hại đến ai và tôi quyết định (theo thói quen cũng như cá tính) tôi sẽ nói chuyện một cách rõ ràng, thẳng thắn về những gì tôi đã biết, thấy, đã nghe trong những ngày qua. Tuy nhiên tự tôi cảm thấy những điều tôi nói với an ninh Việt nam có vẻ thừa khi hầu như mọi thông tin trong, ngoài, bên lề của chương trình này đã được trang Fb Việt Tân cập nhật.
Cảm nhận của tôi là an ninh Việt nam tỏ ra rất e ngại đảng Việt Tân. Và chủ nghĩa cộng sản sợ gì thì đã có nhiều nguyen thủ quốc gia ở Đức, Mĩ, Myanma hoặc ngay cả Đạt Lai Lạt Ma đã kết luận: họ sợ sự thật.
Tôi cho họ biết rằng trái với suy nghĩ của họ, tôi thấy các cô Trinity Hồng Thuận, Angela Trang Huỳnh… Thật là dễ thương, lịch sự, ân cần giúp đỡ chúng tôi về mọi thứ mà những người đến Singapore lần đầu thường bỡ ngỡ.
Một cậu an ninh nói với tôi “như việc đi tán gái, ai cũng phải đem cái hay cái đẹp ra chứ có ai đem dùi đục chấm mắm cáy ra nói đâu, Việt Tân cũng vậy”. Tôi hơi buồn cười về cách nghĩ của cậu bởi chợt nhớ hồi còn thanh niên có vẻ tôi cũng nghĩ như vậy và cách thức tán gái kiểu xấu che, tốt khoe đã cho tôi một bài học thê thảm và điều sau này tôi “truyền nghề” cho các bạn trẻ khi nói chuyện với các bạn gái: Thật thà là cha quỷ quái. Nói dối dễ quên và cái đuôi sự thật về bản thân sẽ lộ ra bất cứ khi nào sau đó.
Tôi không rõ cái đích mà Việt Tân nhắm tới là cái gì trong 3 ngày ở phòng hội thảo nhưng điều họ cho các tham dự viên thấy những “con ngáo ộp Việt Tân” thực sự là tử tế, chân thành, dung dị. Họ không mảy may dạy dỗ, yêu cầu chúng tôi sẽ phải làm cái gì ngoài phạm vi chuyên môn của việc tạo nên một video có tính xác thực, dễ xem, dễ hiểu, sinh động cho độc giả. (Dĩ nhiên có thành công hay không còn ở phía người tiếp nhận).
An ninhthẩm vấn tôi cả những vấn đề (cứ như là nhan tiện) quanh nhóm CỨU LẤY DÂN OAN, gồm những ai, làm cái gì, do ai điều hành. Họ có nhận xét rằng “tôi suốt ngày đi biểu tình” và tỏ ra “không thiện cảm với đảng, nhà nước Việt nam”.
Câu hỏi của họ( xin lỗi) rất thiếu định lượng mà chỉ thiên về cảm tính, cũng na ná câu hỏi của mấy bạn Dư luận viên hay đặt ra: “Tại sao các anh không làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa mà chỉ chăm chăm vào việc giúp dân oan?”.
Nhà nước này không chịu thừa nhận về mặt văn bản là Việt nam có dân oan. Từ điển tiếng Việt cũng không có từ Dân oan. Họ sợ sự thật là dân oan chỉ có thể được tạo ra bởi chính sách đất đai hiện hữu và do những quan tham tạo ra. Nhưng sự thật hàng ngày không thể chối bỏ được là dân oan có ở khắp nơi trên đất nước. Chuyện oan khuất của người dân trong vấn đề đất đai rõ ràng bởi chính sách “sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý” gây ra là điều chính các vị quan chức cũng thấy và an ninh cũng phải dùng từ “dân oan” để chỉ những người bị cướp mất ruộng vườn, sinh kế đang hàng ngày biểu tình, tuần hành trên khắp đường phố, tới các cơ quan công quyền”.
Tôi chả dấu diếm gì về việc tôi là chủ trang Fb Dũng Mai. Họ cũng cho thấy họ biết rõ tôi từng mất nick 2,3 lần vào thời gian nào, rồi tới nick Fb hiện nay của tôi cũng “mất kiểm soát”. Tôi đã đính chính cho rõ: Trang này do một bạn (chả thể nhớ là bạn nào lập giúp) và lắm khi ngủ dậy dụi mắt ngạc nhiên là có 1 status hay hay (nhưng không làm tôi vừa ý) bỗng nhảy ra mà sau khi xoá, đổi mật khẩu, stt đó vẫn xuất hiện lại. Hihi.
Tôi cũng nói là thực sự tôi cảm thấy bức xúc với tình trạng tham nhũng lan tràn như hiện nay (mà bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước đã nói “cán bộ ăn không từ một thứ gì của dân”), tôi quá thất vọng khi sau 40 năm đất nước hết bom đạn nhưng Việt nam đang tụt hậu quá xa so với thế giới, thua cả Lào, Campuchia về nhiều lĩnh vực. Dân oan tuần hành khắp nơi, người nghèo khổ tăng lên, người dân ngay tại Hà nội bị hành hung đánh đập dã man ngay trước mũi công an, ngay trước ống kính camera của an ninh, trong khi truyền thông chính thống luôn lặp đi lặp lại điệp khúc trơ trẽn “đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo”.
Tất cả quá đủ và cần phải thay đổi.
Trong buổi thẩm vấn, ngay cả 1 an ninh lớn tuổi cũng phải nói “chả hiểu sao các nhà văn bỏ hội ngày một nhiều”. Những điều đó chắc các bạn an ninh cũng nhận thức được.
Cuối buổi thẩm vấn. An ninh đề nghị lập biên bản làm việc. Tôi nói: Các anh cứ lập nếu thấy cần nhưng tôi sẽ không ký bất cứ một văn bản nào kể cả bị ép buộc. Tôi không coi đây là một buổi làm việc mà là sự cưỡng bức bởi sức mạnh, vi phạm hiến pháp về quyền công dân. Tuy nhiên các anh có sự tôn trọng tôi, tôi cũng tôn trọng các anh. Tôi chỉ coi đây như buổi nói chuyện bất đắc dĩ dù rằng buổi nói chuyện đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, rất ít sự đe dọa.
Nói thêm:
Tôi có yêu cầu những người thẩm vấn tôi bớt chút tiền để góp vào cho Bà con Dân oan. Họ yên lặng không tỏ thái độ nhưng cảm nhận của tôi là họ biết thừa tình cảnh bi đát của hầu hết dân oan khắp nơi đổ đến Hà nội khiếu kiện.
Điều khó chịu nhất của tôi là chỉ huy an ninh đã không chấp nhận đưa tôi ra nhà ga san bay Nội bài, nơi đang có con gái tôi, khoảng 50 bà con dân oan các nơi và anh chị em thân mến của tôi đang chờ tôi trong sự đàn áp, đánh đập của côn đồ trong sự chứng kiến của công an an ninh ngay sảnh chính nhà ga Quốc tế.Họ đã nhất định áp tải tôi về Hà nội trả tự do trước ga Hàng cỏ.
Đã có 1 khách nước ngoài chứng kiến không hiểu sao đã biết tôi, gửi tới tôi cả 1 đoạn Video về cảnh bạo hành tại đây.
Tôi thực sự xúc động biết mọi người đã lo lắng cho tôi, đến sân bay đón tôi và đặc biệt, bà con dân oan nghe tin tôi bị câu lưu đã lập tức kêu Taxi đến nhà ga chia sẻ sự cảm thông, bảo vệ và sẵn sàng biểu tình nằm suốt đêm trước sảnh đòi trả tự do cho tôi.
Trong trí nhớ còn nguyên vẹn về những vụ công an bắt người vô cớ, tôi cũng từng đi đòi người như bà con, anh em hôm nay. Bà con, anh em đã làm vậy với tôi. Tôi hiểu tấm lòng của họ.
Với những người như vậy, sống ân tình có trước có sau như vậy thì chỉ nói 1 lời cảm ơn suông có lẽ là một sự vô ơn.
20/5/2015
MXD
'Bà con lo lắng bồn chồn chờ tôi ở sảnh sân bay Nội bài khi tôi bị an ninh câu lưu.'
Ảnh của Dũng Mai.
Ảnh của Dũng Mai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét