Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Đừng làm ăn mày nơi đất khách

Japaninmyheart

Lê Thái
đọc blog mà trong đó cô Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh có khuyên giới trẻ hãy là “người Quang Trung”. Tôi suy nghĩ, bản thân mình có thể làm đc theo lời khuyên đó ko?
Tôi được biết những bạn trẻ ra ngoài làm thuê như tôi tại xứ người còn có nơi cuộc sống còn tồi tệ hơn rất nhiều, nào là đài loan , nào là mã lai… Tôi còn sướng chán ở xứ hoa anh đào này. Thế mà tôi ko thể học tiếng nhật cho ra hồn chứ?!  Giống như tôi, mấy người việt trong lớp cũng nói tiếng nhất bi ba bi bô, như ngọng, vì họ làm thêm là chính… Nhưng về lâu dài, làm thêm ko phải là một cái nghề, nó là phương tiện mưu sinh của các bạn đó. Họ còn trẻ và có thể có vốn để về nước… Nhưng nếu sang đây mà vay tiền thì cũng ko có vốn nhiều lắm, vì phải gửi về trả nợ. Cái tư cách của mấy người này là coi làm thêm như công việc chính, đôi khi, tôi có cảm tưởng, chúng tôi như những kẻ ăn mày nơi đất khách, làm việc để mưu sinh và thế thôi, giao lưu với người bản xứ thì ít, tụ tập ca thán với nhau thì nhiều. Gọi là ra nước ngoài, cũng chỉ là để thay đổi công việc


Cái gốc của vấn đề nên chỉ rõ, tại sao lại ra nước ngoài “đổi nghề” ? Vì đào tạo trong nước? Vì công việc trong nước? Hay vì chán xã hội trong nước?
Câu trả lời dành cho bạn đọc, cá nhân tôi thì ra đi vì mất phưong hướng, tốt nghiệp đại học, hình thể xấu xí, gia đình chẳng thân quen ai có vị trí trong xã hội. Tôi mất phương hướng, và cái cuối cùng có thể là học ngoại ngữ, tiếng nhật và sau đó là du học nhật.
Để có hồ sơ sang nhật tốt thì đã có trung tâm đưa đi. Họ lo cho rồi, nhiều người như tôi chỉ chờ visa và ngóng ngày bay. Dễ lắm, nhưng dễ thì mới sinh chuyện, sang nhật rồi lười biếng ko học cũng chẳng đi làm, lừa đảo nhau, chuyện đó là có nhưng ko phải phổ biến. Hầu hết ai cũng có làm 1 việc, đủ sống. Cái hoàn cảnh này, khiến tôi và chúng bạn chẳng cố gắng, sống ở nhật mà cứ nghĩ đang ở việt nam, nói tiếng việt, sinh hoạt bừa bãi. Chấp nhận cái đời làm thuê bằng những bài ca cũ rích. Thế thì làm sao mà cứu người nhà mình, dân mình khỏi hoạ diệt vong? Bởi chất độc từ tàu. Làm sao tạo ra giá trị gia tăng, để đời sống dân mình khá hơn?
Bạn nghĩ đi, chúng tôi sống ở khắp mọi nơi ở thái bình dương này. Thái lan, Nhật, trung, đài hàn, ma lai indo… Đi làm thuê thôi, làm sao khá hơn tại xứ người đây? Làm sao học để vươn lên đây?
Tôi nghĩ ai trong trươnf hợp trên đã đặt câu hỏi tức là trả lời. Tôi cũng thế, cần sống khác. Để trả nợ, ko “thiếu một xu” như ai đó đã bình luận về cô dương ngọc ánh. 
Chúng tôi phải trả nợ nhà nước xhcnvn thông qua ngân hàng và đại sứ quán
Trả nợ những ngừoi bản xứ đã đối xử tốt với chúng tôi, cám ơn chính phủ xứ người đã chấp nhậm chúng tôi
Thế thôi.
Đoạn sau này là ngoài lề.
Vì tôi có suy nghĩ, dòng người việt qua nước ngoài cũng có thể là dễ phân loại.
1: thông qua địa lí.
Dân qua âu, mỹ úc, hongkong, sin  công tác
Dân qua nhật hàn trung, đài malai
Học tập, làm thuê
Trước đó
Có dân tỵ nạn , lưu vong,.
Ba luồng di cư này có thể nói là đại diện cho người việt hải ngoại bây giờ.
Bạn đông ý?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét