Hàng chục ngàn người tham dự đêm thắp nến tưởng nhớ nạn nhân Thiên An Môn hôm 04/6/2013 -AFP photo
Ngày 4/6 vừa qua đánh dấu thời điểm 25 năm sau vụ thảm sát Thiên An
Môn xảy ra. Vào đêm 4/6/1989 Quân đội và xe tăng Trung Quốc tràn vào
Quảng trường Thiên An Môn, trung tâm thủ đô Bắc Kinh nghiến nát hàng
trăm, và có thể là hàng ngàn người dân của chính Trung Quốc, mà đa phần
là sinh viên trẻ tuổi biểu tình trong hàng tháng trước đó để đòi tự do
dân chủ.
Tuổi trẻ Việt Nam hiện nay biết gì về sự kiện này? Đó là chủ đề của Diễn đàn bạn trẻ hôm nay.
Biết rất mơ hồ
Kính Hòa: Chủ đề hôm nay của chúng ta là nói về vụ thảm sát
Thiên An Môn cách đây 25 năm. Đến với diễn đàn có các bạn Thế, Tường,
Nhật, và đặc biệt có hai bạn khá hiểu biết về Trung Quốc là Liên đang
vừa học vừa làm tại Maryland, bạn Như Ý hiện sống ở Malaysia nhưng từng
học và sống ở Bắc Kinh. Câu hỏi đầu tiên xin đặt ra là lần đầu tiên các
bạn nghe nói về sự kiện đó là vào lúc nào? Và các bạn cảm thấy thế nào
vào lúc đó? Thế: Lần đầu tiên em nghe nói về sự kiện Thiên An Môn là vào
năm 2005, lúc em đang học đại học tại Việt Nam, trong một bữa ăn gia
đình rất tình cờ một người cậu của em là sĩ quan cấp trung trong quân
đội nhân dân Việt Nam, nói về sự kiện đó, đặc biệt là cái hành động đàn
áp dã man những sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn. Tường: Lúc nhỏ em có đọc một quyển sách mỏng có nói về Thiên
An Môn do mẹ em đề cập. Nhưng lúc đó em còn nhỏ lắm nên không biết rành
về chính trị, chỉ biết có một vụ thảm sát ở Thiên An Môn có chết mấy
ngàn người đó thôi. Sau này em tìm hiểu thêm, cách đây độ hai năm, khi
em tìm hiểu về phong trào dân chủ ở Việt Nam thì em mới tìm hiểu rõ hơn. Kính Hòa: Bạn Liên đi Trung Quốc rất nhiều lần. Lần đầu tiên Liên biết về chuyện này như thế nào?
Em biết việc này lâu rồi và không nhớ
chính xác là lúc nào, chỉ nhớ là lúc biết thì rất mơ hồ, chỉ biết là có
một vụ đàn áp sinh viên bên Trung Quốc.
-Bạn Nhật
Liên: Thực ra em cũng không biết về Thiên An Môn cho đến những
năm em đi tour qua Bắc Kinh, thì khi mà đến Thiên An Môn thì có nhiều
khách hỏi em là cái vụ Thiên An Môn nó như thế nào. Em cũng nghe hướng
dẫn viên người ta nói về cái vụ đó là giết người dã man, nhưng hình như
là bên Trung Quốc những người hướng dẫn viên nói tiếng Việt cũng không
dám nói nhiều về cái điều này. Cho nên em nghĩ chắc cái điều đó nghiêm
trọng. Kính Hòa: Bạn Như Ý đã từng sống ở Bắc Kinh rồi, lần đầu tiên bạn nghe chuyện đó như thế nào? Như Ý: Mình biết vụ Thiên An Môn cũng lâu rồi, hồi còn ở Việt
Nam qua internet, mạng Wiki, rồi các trang như là BBC. Sau đó mình sang
Bắc Kinh thì có hỏi về vụ Thiên An Môn, nhưng đa phần những người sinh
sau năm 1989 thì không biết gì. Nhưng các ông thầy mình có tham gia vào
vụ ấy thì có biết, và có những người nghe những trí thức Trung Quốc đã
trải qua cách mạng văn hóa lẫn Thiên An Môn kể lại. Và nghe thì đúng là
rất sợ. Rồi sau này mình cũng có đọc những quyển sách như của Lưu Hiểu
Ba viết về Thiên An Môn hay là hồi ký của Triệu Tử Dương. Nhật: Em biết việc này lâu rồi và không nhớ chính xác là lúc
nào, chỉ nhớ là lúc biết thì rất mơ hồ, chỉ biết là có một vụ đàn áp
sinh viên bên Trung Quốc. Chỉ có hai ba năm gần đây thì em mới tìm hiểu
kỹ diễn biến của sự kiện, nhưng cái nguyên nhân, hậu quả cũng như những
đánh giá về vấn đề này.
Hàng trăm ngàn người
Trung Quốc tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn bất kể lệnh thiết
quân luật ở Bắc Kinh hôm 02/06/1989 để đòi hỏi dân chủ.
Kính Hòa: Xin đặt câu hỏi cho hai bạn Liên và Ý, là hai
người có vẻ rành Trung Quốc nhất trong nhóm của chúng ta. Các bạn thấy
người Trung Quốc hiện nay nhất là giới trẻ nhìn sự kiện này như thế nào? Liên: Nếu nói Liên rành Trung Quốc thì cũng không biết có đúng
không, nhưng mà khi Liên tới Trung Quốc thì Liên thấy những người dân
Trung Quốc hay là giới trẻ thì họ đều không muốn nói. Liên hỏi cả những
người lái xe cũng thế. Cho nên Liên nghĩ có một sự gì đó không dám nói
ra. Như Ý: Sau khi Thiên An Môn xảy ra đã có một cuộc thanh trừng
của chính quyền Bắc Kinh đối với những lãnh đạo địa phương mà đã không
có phản ứng gì đối với việc sinh viên tụ tập biểu tình. Sau đó chính
quyền Trung Quốc phát động phong trào (gọi là) yêu nước để xóa bỏ những
gì có liên quan đến Thiên An Môn. Có một luật bất thành văn ở Trung Quốc
là cấm mọi người, bất kể là chính quyền hay nhà báo nhắc đến sự kiện
Thiên An Môn này. Mà ngay cả tiểu sử ông Hồ Diệu Bang, một lãnh đạo cải
cách của Trung Quốc mà cái chết của ông ấy là nguồn cơn cho cuộc biểu
tình, cũng bị xóa bỏ khỏi sách giáo khoa. Cho nên những người sinh sau
1989 không biết gì về chuyện này. Hơn nữa phụ Huynh của họ trong gia
đình cũng không nhắc về sự kiện này trước mặt con cái tại vì họ nghĩ là
trẻ con bất cẩn sẽ làm hại cho cả gia đình. Thành ra chỉ những người
trung niên, những người kinh qua giai đoạn ấy thì mới biết chứ chẳng ai
biết cả.
Không thể kiểm duyệt thông tin
Kính Hòa: Nhưng mà trong những năm gần đây khi Như Ý sống ở
Bắc Kinh thì thấy những người trẻ Trung Quốc có biết và bàn về chuyện
này không? Như Ý: Những người cùng tuổi biết rất ít. Những người biết
được là những người có ra nước ngoài, đi du lịch một thời gian dài, có
tiếp xúc với các nguồn thông tin nằm ngoài sự kiểm duyệt của nhà nước
Trung Quốc. Kính Hòa: Chuyển sang hai bạn ở Đài Bắc, thì hình như có những người tham gia Thiên An Môn có trốn sang Đài Loan phải không? Thế: Đúng ạ. Vào thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa trên
khắp thế giới, đặc biệt là tại Đài Loan và Hồng Kong, có những hành động
hiệp thông với những thanh niên thành thị bên Trung Quốc. Chính quyền
Đài Loan sẵn sàng cấp hộ chiếu Trung hoa dân quốc cho những người tham
gia Thiên An Môn. Một hai lãnh tụ Thiên An Môn cũng trốn qua đây và hiện
vẫn sống ở Đài Bắc. Tường: Đài Bắc cũng có tổ chức lễ tưởng niệm 25 năm tổ chức gần trung tâm hành chính. Họ tập trung rồi đốt nến tưởng niệm. Kính Hòa: Xin đặt câu hỏi cho Nhật, là tư khi bước vào trường
đại học đến giờ thì Nhật thấy sinh viên Việt Nam biết gì và nghĩ gì về
sự kiện Thiên An Môn?
Chuyện bưng bít thông tin, định hướng thông tin sẽ làm cho phong trào biểu tình lan rộng trong trí thức Việt Nam còn khá là xa.
-Bạn Tường
Nhật: Các bạn mà em tiếp xúc thì rất là năng động. Cái hiểu
biết nhiều về sự kiện này thì không có nhưng hầu như ai cũng biết là có
một sự kiện xảy ra ở Trung Quốc, một bi kịch xảy ra bên Trung Quốc nhưng
không chú tâm tìm hiểu sự kiện này như thế nào. Kính Hòa: Xin đặt câu hỏi cho Liên. Xin nói luôn với các
bạn là Liên là người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn mới rồi Việt Nam trong thời
gian gần đây thôi. Thì Liên nhận thấy là trong cộng đồng người Hoa, hay
giới sinh viên người Hoa thì người ta biết gì về Thiên An Môn? Liên: Liên nghĩ là cộng đồng người Hoa ở Việt Nam không biết
nhiều về chuyện này. Thường thì cộng đồng người Hoa ở Việt Nam cũng hay
theo dõi tin tức hay đời sống ở Trung Quốc hay Hồng Kong, nhưng mà vụ
này thì Liên nghĩ là họ không biết nhiều. Ngay cả Liên, nếu không đi
Trung Quốc thì cũng không biết, cho nên Liên nghĩ là giới trẻ người Hoa ở
Việt Nam cũng không biết nhiều. Kính Hòa: Câu hỏi cuối cùng xin đặt ra cho các bạn là các
bạn nghĩ liệu một chuyện như Thiên An Môn có thể xảy ra ở Việt Nam trong
tương lai hay không? Thế: Có thể xảy ra nhưng trong tương lai xa, còn bây giờ thì
chưa chín muồi. Dù sao thì em nghĩ rằng chuyện kiểm duyệt thông tin bên
Việt Nam cũng đỡ hơn bên Bắc Kinh. Tường: Chuyện đàn áp phong trào dân chủ ở Việt Nam khó xảy ra
do tính mở về thông tin và do bài học Thiên An Môn mang lại cho chính
quyền. Không chỉ cho chính quyền Trung Quốc mà còn cho chính quyền Việt
Nam nữa, họ sẽ không dám làm như vậy. Tuy nhiên còn một chuyện nữa là
chuyện bưng bít thông tin, định hướng thông tin sẽ làm cho phong trào
biểu tình lan rộng trong trí thức Việt Nam còn khá là xa. Nhật: Thực sự nếu nói rằng Trung Quốc bưng bít thông tin thì
em thấy khó nói vì em thấy trong vài chuyện thì Trung Quốc cũng rất cởi
mở. Vì thế mới dẫn đến Thiên An Môn chứ không hoàn toàn bưng bít.
Còn chuyện như thế có xảy ra ở Việt Nam hay không thì em thấy rất là
khó. Thứ nhất là xã hội phát triển dẫn đến ôn hòa hơn chứ không bồng bột
như sinh viên Thiên An Môn. Thứ hai là bài học Thiên An Môn để lại cho
chính quyền và giới lãnh đạo phong trào, các bên sẽ học cách tránh
chuyện đối đầu trực tiếp như rứa. Liên: Em nghĩ là sinh viên Việt Nam không có quyết liệt như
bên Trung Quốc. Em cũng mong là chuyện này không xảy ra, gần đây em thấy
biểu tình em cũng sợ. Như Ý: Đầu tiên xin cải chính với các bạn là trong cái đêm
cuối cùng, đêm 4/6 thì những lãnh đạo sinh viên đã nhượng bộ, đã rút bớt
sinh viên ra. Trong hồi ký của Lưu Hiểu Ba thì nếu sinh viên không
nhượng bộ thì người chết còn nhiều gấp mấy lần nữa.
Ý kiến của mình là một chuyện như Thiên An Môn ở Việt Nam là hoàn
toàn không có vì đại đa số sinh viên Việt Nam hiện nay không quan tâm gì
đến chính trị của đất nước cả. Kính Hòa: Xin cảm ơn các bạn đã tham gia diễn đàn bạn trẻ. Trong phần âm thanh cuối bài này các bạn nghe lời ca sau đây từ
bài hát Máu trên quảng trường của Phillip Morgan viết về sự kiện Thiên
An Môn: “Một bài hát cất lên trên thành Bắc Kinh vào mùa xuân năm 1989. Và
đó là bài hát về tự do vang lên trên quảng trường cho thê giới này biết
họ yêu tự do. Ôi những tâm hồn trai trẻ đầy máu trên quảng trường.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét