Đêm nay, ngày thứ Năm tuần lễ cuối tháng Mười Một, ngày Lễ Tạ Ơn ở
Hoa kỳ. Mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, chia xẻ bữa cơm tối
thịnh soạn, đầm ấm và hanh phúc. Hội nhập nhanh chóng và thông cảm
Người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ đã hội nhập vào truyền thống tạ ơn cao đẹp mà
không cần thắc mắc hay lý giải như lời ông Vũ Văn Lộc, giám đốc IRCC Cơ
Quan Định Cư Và Văn Hóa Của Di Dân tại thành phố San Jose, miền Bắc
California từ năm 1976 đến giờ: Ý nghĩa của sự tạ ơn thuộc về văn hóa Mỹ mà bây giờ được thế giới
hưởng ứng bởi con người ta thì ai cũng phải tạ ơn một điều gì có ý nghĩa
nhất trong cuộc sống. Người Việt Nam mình thì nhập gia tùy tục, mình đã
hòa nhập vào việc này một cách rất nhanh chóng và thông cảm. Người Việt Nam của mình tạ ơn một cách cụ thể là hay mời những người bảo trợ cho những ngày đầu tiên định cư tại nước Mỹ.
Rồi với thời gian trôi qua, khi đã an cư lạc nghiệp, người Việt ở
khắp nơi trên nước Mỹ bày tỏ lòng tri ân của mình một cách khác hơn. Họ
đến với những người không nhà, những người vô gia cư trên đường phố: Vô gia cư là vấn nạn đặc biệt của những quốc gia có những đô thị
lớn. Nếu mà ở nhà quê hết thì không có ai là không có nhà cả. Đời sống
đô thị bây giờ không giống như ở thôn quê, thêm nữa homeless có những
hoàn cảnh đặc biệt cho nên không một đảng nào, chính phủ nào, tổng thống
nào giải quyết dứt khoát được được tất cả cái vấn nạn vô gia cư tại
nước Mỹ. Vì vậy cho nên mỗi năm đến kỳ Thanksgiving hay Giáng Sinh thì
ông bà tổng thống đi dự ngày Lễ Tạ Ơn rồi đi phát cơm cho những người vô
gía cư ở chỗ nào, có hai ba nơi để chọn. Đến tổng thống cũng làm như
vậy thôi.
Ý nghĩa của sự tạ ơn thuộc về văn hóa
Mỹ mà bây giờ được thế giới hưởng ứng bởi con người ta thì ai cũng phải
tạ ơn một điều gì có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Người Việt Nam mình
thì nhập gia tùy tục, mình đã hòa nhập vào việc này một cách rất nhanh
chóng và thông cảm
ông Vũ Văn Lộc
Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
Tại miền Đông Bắc, khi thu vừa dứt và đông tràn về, trời lạnh làm kẻ
không nhà co ro buốt giá. Đây là lúc những buổi cơm với thức ăn Việt
được mang tới cho những nhà tạm trú trong thành phố. Chúa Nhật ngày 23
vừa qua, một buổi ăn trưa do Nhóm Tình Thương Virginia đảm trách tại một
nhà tạm trú cho người vô gia cư trong thành phố. Trường nhóm Tình
Thương Virginia, bà Lê Tống Mộng Hoa: Nhóm được thành lập năm 2005, nhưng đến 2006 chúng tôi bắt đầu đãi
cơm trưa cho người vô gia cư tại Bailey Crossroad Homeless Shelter, một
năm hai lần, trước Lễ Tạ Ơn và vào dịp Tết Nguyên Đán. Bữa cơm chúng
tôi thết đãi họ nhân dịp Lễ Tạ Ơn gồm gà tây, thịt nguội, khoai nghiền
,mấy thứ đậu, bắp. Chúng tôi còn có những món ăn đặc biệt của Việt Nam
như chả giò, mì xào, gà chiên…
Nhưng không phải chỉ ngày Lễ Tạ Ơn thì người Việt ở vùng thủ đô nói
riêng mới nghĩ đến những kẻ sống lang thang lây lất ngoài đường. Trước
giờ đã có nhiều tổ chức người Việt đều đặn lo lắng bữa ăn cho người
không nhà mỗi tháng một lần: Lúc trước thì có chùa Pháp Vương và bây giờ có Nhà Việt Nam. Chùa
Pháp Vương thì họ cho ăn chay, còn Nhà Việt Nam thì mỗi tháng một lần
vào ngày Chúa Nhật. Nhóm của tôi không có nhiều người để làm mỗi tháng
một lần nên tôi chọn Lễ Tạ Ơn. Tết Việt Nam thì mình cho họ ăn những món
cổ truyền của mình. Mỉnh chỉ muốn đưa ra cái giá trị tinh thần là chúng
tôi cám ơn và muốn đem lại cho quí vị niềm vui. Miền Tây Hoa Kỳ
Tại miền Tây nước Mỹ, thành phố San Jose Bắc California, mỗi tháng
một lần và đôi khi hai lần, có nghĩa là quanh năm, chương trình Thực Đơn
Thân Ái với những món ăn Việt Nam cho người vô gia cư, diễn ra mỗi
chiều thứ Bảy tuần lễ thứ tư của tháng. Ông Vũ Văn Lộc, giám đốc IRCC Cơ
Quan Định Cư Và Văn Hóa Của Di Dân, cho biết: Thực ra chuyện đơn giản thế này, chúng tôi cùng nhiều đoàn thể
Việt Nam khác đi họp với nhà thờ, với cộng đồng người Mỹ ở đây nói
chung, thì nhiều khi cũng suy nghĩ nói là bây giờ chúng tôi là những
người định cư cũng tạm ổn định và bây giờ muốn đóng góp vào xã hội Hoa
Kỳ thì làm cái gì? Thì ai người ta cũng nói nên giúp người vô gia cư là
cái vấn nạn chung. Thấy chuyện này thực tế thì chúng tôi bắt đầu, cứ vào thứ Bảy tuần
thứ tư là chúng tôi lên phiên. Ở chỗ chúng tôi làm thì ngày thường
những người vô gia cư tới trung tâm này mà có đồ khô hay bất cứ gì thì
họ cho mọi người ăn. Nhưng những ngày cuối tuần thì trung tâm kêu gọi
nhà thờ, các nhà hảo tâm hay những đoàn thể có tính cách từ thiện nấu đồ
ăn nóng cho họ vào chiều thứ Bảy và Chủ nhật. Chúng tôi nhận và từ đó
trở đi trở thành một cái Thực Đơn Thân Ái gồm có những món ăn Việt Nam
dành cho người vô gía cư vào chiều thứ Bảy tuần thứ tư của mỗi tháng.
Suốt năm 1992, IRCC một mình đảm trách các buổi ăn tại Invision Home,
một trong hai trung tâm dành cho người vô gia cư do liên bang và tiểu
bang tài trợ. Những người chẳng may vì lý do này hay lý do khác mà bị
mất việc rồi mất nhà thì có thể ghi danh xin tạm trú trong Invision Home
ít nhất sáu chục ngày, được một buổi ăn chính mỗi ngày và được hưởng
dịch vụ y tế miễn phí cho đến khi xin được việc làm.
Nhóm được thành lập năm 2005, nhưng đến
2006 chúng tôi bắt đầu đãi cơm trưa cho người vô gia cư tại Bailey
Crossroad Homeless Shelter, một năm hai lần, trước Lễ Tạ Ơn và vào dịp
Tết Nguyên Đán
bà Lê Tống Mộng Hoa
Bước sang năm 1993, việc cung cấp Thực Đơn Thân Ái của IRCC nhẹ nhàng
hơn khi mời gọi được sự tham gia từ các đoàn thể người Việt trong thành
phố San Jose:
Người Việt ở San Jose chuẩn bị Thực Đơn Thân Ái cho người vô gia cư
Các đoàn thể tự động tới ghi tên nhiều hơn là nhu cầu mà chúng tôi
kêu gọi. Như mùa này thì đôi khi lại phải xem có người nào người ta bỏ
cuộc vào ngày khác. Thí dụ tuần trước thì đã lo rồi nhưng tuần này có
người bỏ cuộc thì đoàn thể Việt Nam thu xếp để mà lên phiên.
Có tổ chức mỗi năm chỉ cần lên phiên phục vụ bữa ăn cho người vô gia
cư một lần là đủ. Cứ thế và đều đặn thay phiên nhau, tính đến lúc này
Thực Đơn Thân Ái đã đi trọn 23 năm với 265 buổi ăn và cả trăm ngàn phần
ăn được dọn ra: Thực ra thức ăn cho người vô gia cư là một nhu cầu quanh năm, thế
nhưng đặc biệt mùa này thì những thức ăn nóng Việt Nam nó mang lại cái
tình cảm, cái sự ấm cúng giữa lòng người yểm trợ lấy nhau nó nhiều hơn
là những lúc khác. Với lại tôi cũng muốn chia xẻ một điều như thế này, tôi không rõ ở
vùng khác như thế nào, nhưng ở vùng chúng tôi thì các tiệm ăn Việt Nam
không có bị những người vô gia cư lần quẩn ở đó nhiều. Có đôi khi quí vị
thấy một người homeless đẩy một chiếc xe chợ với bao nhiêu “gia tài
cồng kềnh “ trong đó, đứng trước một tiệm McDonald rồi vào đó ăn. Nhưng
quí vị ít khi thấy một người không nhà vào một tiệm ăn Việt Nam mà ăn
phở thí dụ như vậy. Cho nên cái Thực Đơn Thân Ái này không những giúp
cho người vô gia cư ở vùng chúng tôi có được bữa ăn nóng mà đặc biệt lại
đem đến cái hương vị Việt Nam cho những người có đôi khi cả đời chưa
bao giờ ăn những món đơn giản như chả giò Việt Nam, cơm chiên kiểu Việt
Nam hay bất cứ món ăn nào của Việt Nam.Đó là ý nghĩa của vấn đề trao đổi
văn hóa qua cái tình cảm nhân đạo.
Hai mươi ba năm qua, rất nhiều hội đoàn của người Việt ở San Jose góp
sức vào chương trình Thực Đơn Thân Ái, trong đó đáng kể nhất là những
tổ chức đã phục vụ trên 10 lần như Ban Xã Hội Công Giáo, Gia Đình Phật
Tử An Lạc, nhóm anh em Báo Mõ, Gia Đình Kiến Trúc Việt Nam, Hiệp Hội Kim Hoàn.
Chiều thứ Bảy 22 vừa qua, buổi ăn cho người vô gia cư San Jose với
Thực Đơn Thân Ái do các cựu học sinh trường Petrus Ký đảm nhận. Bác sĩ
Trần Văn Nam, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký vùng Bắc
California, cho Thanh Trúc biết đây là lần dọn ăn thứ tư của hội: Vì chúng tôi nghĩ đây là Mùa Tạ Ơn, mình đã sống trên đất Mỹ rồi
mình cũng phải phục vụ những người ở đây mà kém may mắn. Đó là một trung
tâm tạm trú cho người vô gia cư, năm nay họ chỉ cho những người tạm cư
tại chỗ do đó chỉ khoảng độ 100 thực khách tham dự. Mấy năm trước thì
phải trên 200.
Điều Thu rất sung sướng là Biệt Đoàn
Văn Nghệ Lam Sơn hàng năm vẫn quyên góp áo quần cũng như những và vật
dụng như dầu gội đầu kem đánh răng và có một cái bàn kế bên để những
người không nhà vô ăn xong rồi họ chọn những đồ họ có thể dùng được
cô Hoàng Mộng Thu
Thức ăn đãi người vô gia cư do anh em Petrus Ký đóng góp. Chúng
tôi mua ở những tiệm ăn rất ngon và rất thịnh soạn như chả giò, bánh mì,
xà lách, gà, cơm chiên, nước uống, bánh ngọt. Năm nào chúng tôi cũng
lấy trong quĩ của Petrus Ký để chi tiêu cho cái buổi đó. Mấy năm trước
trong số những thực khách đến chúng tôi thấy có người Việt Nam. Chúng
tôi vẫn tiếp tục dài dài để mà mỗi năm, nhất là vào mùa Thanksgiving với
Giáng Sinh thì mình không quên những người kém may mắn.
Ngày mai, thứ Sáu 28, một ngày sau Lễ Tạ Ơn, Thực Đơn Thân Ái lại đến
với người vô gia cư qua sự bảo trợ của chủ nhân một tiệm vàng trong
thành phố. Phối hợp tổ chức buổi ăn sau lễ này là cô Hoàng Mộng Thu, một
người chuyên hoạt động xã hội, thành viên của Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam
Sơn vùng San Jose: Năm nay người chủ nhân tiệm vàng có ngân khoản thành họ kêu một
nhà hàng dọn thức ăn nóng cho khoảng 140 người. Tất cả những lần mà
người Việt Nam mình vô dọn ăn trong những ngày đó thì những người không
nhà họ rất là vui và ăn rất ngon miệng . Chương trình này Thu đã thực hiện với bên IRCC của bác Vũ Văn Lộc
cũng như rất nhiều cá nhân đã đóng góp vô. Điều Thu rất sung sướng là
Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn hàng năm vẫn quyên góp áo quần cũng như những
và vật dụng như dầu gội đầu kem đánh răng và có một cái bàn kế bên để
những người không nhà vô ăn xong rồi họ chọn những đồ họ có thể dùng
được.
Với cô Hoàng Mộng Thu, Thực Đơn Thân Ái quanh năm cho người vô gia cư
ở San Jose là một thành công về mặt nhân đạo của người Việt nơi thành
phố này: Thu cảm thấy hãnh diện là người Việt Nam mình bao năm nay rồi, dù
xa xứ xa quê nhưng vẫn thành công trong lãnh vực nào đó mà nhất là sự
thành công của nhân đạo, mình vẫn yểm trợ cho người bản xứ những người
không nhà trong thành phố mình đang ở.
Số liệu cho thấy toàn quốc Hoa Kỳ có chừng ba triệu người không nhà
dù vô tình hay cố ý. Có người cực chẳng đã trở thành vô gia cư do thất
nghiệp, bệnh hoạn. Cũng có người, cách nào đó, trở thành kẻ lang thang
không nhà vì vướng vào rượu, ma túy, hoặc bệnh tâm thần.
Đáng chú ý hơn cả là trong số ba triệu người homeless vô gia cư ấy
thì một triệu là trẻ em, những đứa bé từ khi lọt lòng mẹ đã chịu cảnh
màn trời chiếu đất, những em nhỏ mà suốt thời thơ ấu không được tắm
trong nhà, không được ngủ trong chăn êm nệm ấm với cửa buồng đóng lại.
Tất cả những thiếu nhi không may đó đều là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ là
những thường nhân hợp pháp trên một xứ sở hùng mạnh và thịnh vượng mà
nhiều người ao ước đặt chân đến. Vẫn lời ông Vũ Văn Lộc: Những trung tâm của chúng tôi thì thường người lang thang ngoài
đường tới để ăn, còn chỗ shelter thì nhiều khi mình phải đem thức ăn đến
cho các em. Thường tôi thấy không có thực phẩm gì đặc biệt cho các em,
ăn chung như vậy các em ăn được tí gì thì ăn. Riêng trẻ nhỏ thì người ta
cung cấp sữa là chuyện đương nhiên ở đó có sẵn rồi. Thành ra vấn để trẻ em tham dự chương trình của chúng tôi dưới
hình thức như thế này là có đôi khi gia đình họ cũng có nhà nhưng họ
không có tiền mua thực phẩm cho nên cả gia đình con cái tới ngồi ăn
giống như một buổi cơm chiều. Mỗi một lần trong số một trăm thực khách
cũng có ba bốn gia đình như vậy. Phải nói thêm họ cũng đi xe hơi và họ ở
ngay trên cái xe hơi đậu ở một góc đường nào đó ngay ở đâu đó. Chúng tôi nhìn những người vô gia cư đó như những người thường
thôi, mà họ cũng có cái tự tin, họ không ngại rằng mình là homeless. Hai
bên người trao thực phẩm và người nhận như là khach vậy thôi. Đó cũng
là điểm mà mình thấy mình có thể bình tĩnh tham dự vào chương trình xã
hội này được.
Tối nay, đúng ngày Lễ Tạ Ơn, Thanh Trúc xin được cùng quí vị hòa lời
tri ân cuộc sống với bao may mắn đầy đủ mà chúng ta đang được hưởng, để
thấy mình phải sống xứng đáng hơn và làm được nhiều điều ích lợi hơn nữa
cho xã hội và cho tha nhân.
Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc kính chào. Hẹn gặp lại quí vị tối thứ Năm tuần tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét