Sau hơn 25 năm lảnh đạo cả nước trong công cuộc Đổi Mới từ “Chuyên
chính vô sản” sang nền Kinh tế thị trường với “định hướng XHCN”, Đảng ta
đang tìm mọi cách để chứng minh rằng:
Con đường tư bản chủ nghĩa là con đường đầy rẫy khuyết tật và mâu thuẫn. Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng Mác – Lênin chân chính, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn gắn bó với nhân dân, dày dạn trong đấu tranh cách mạng, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, hoàn toàn có khả năng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Chủ nghĩa tư bản hiện đại về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Chủ nghĩa tư bản không thể tự giải quyết được những mâu thuẫn nan giải của mình, muốn giải quyết phải thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn, nhân đạo hơn là chủ nghĩa xã hội .
Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhằm xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; với cơ chế tham nhũng kín đáo và tinh vi, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; có Nhà nước của dân, do dân, vì dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Tuy nhiên, trong thực tế hàng ngày còn rất nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ: tự do ngôn luận còn nhiều hạn chế, nhân dân còn bị công an khủng bố hàng ngày, luật rừng còn phổ biến khắp nơi, đạo đức ngày càng suy đồi, tham nhũng trở thành quốc nạn, dân lao động bị bóc lột hơn cả thời kỳ thực dân, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng và nhất là người dân tiếp tục âm thầm di cư sang các nước tư bản qua các hình thức xuất khẩu lao động, kết hôn, du học… Một thực tế vô cùng phủ phàng và đau lòng, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tăng cường tổng kết thực tiễn, khắc phục sự bất cập của lý luận để có thể tiếp tục ngụy biện và thuyết phục nhân dân về tính chất ưu việt của CNXH .
Tiếc thay, lý luận của Đảng ta chỉ chủ yếu về mặt lý thuyết, không quan trọng hoá phần thực hành, có tính chất vừa vĩ mô lại vừa vi mô, vừa tổng thể mà lại chi tiết nhưng không cần phải có nội hàm rỏ rệt. “Trên tinh thần nói chung, coi như là tóm lại” dùng một văn phong mù mờ để lừa đảo trí não của người dân trong một trật tự hợp lý.
Trên cơ sở đó, nhân dân sẽ tiếp tục phải chấp nhận những phi lý mà họ không thể kháng cự vì luật pháp chính là “Đảng ta”. Rồi thì họ đành thích nghi, lúc đầu là thụ động rồi thành chủ động, thế là bị tha hóa về phẩm chất, cái tốt phải “từ nay xin chừa”, cái xấu mặc nhiên trở thành bình thường và còn lên ngôi. Ở đâu mà sự dối trá lên ngôi thì kẻ nói thẳng sẽ phải là tội đồ. Một xã hội mà rường cột bất chính thì Nhân tính bị giam lại và Thú tính được thả ra để hoành hành. Cả một dân tộc tha hoá trong thiên đường mù XHCN.
Đã có một bộ phận miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản từng bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột sức lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực, tàn phá thiên nhiên. Đối với họ, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng, nhưng họ muốn lợi dụng đến cùng để che đậy bản chất tham lam và trục lợi. Họ sẽ dần dần công khai từ bỏ XHCN sau khi các yết hầu kinh tế đã được người nhà nắm chặt.
Nhà cầm quyền hôm nay đã rơi từ đỉnh cao của “trí tuệ cộng sản” xuống vũng bùn của “các con lợn truỵ lạc phương Tây” mà trước đây họ thường sa sả chửi rủa, họ đang sống xả láng trong cảnh phồn vinh mà trước đây họ mỏi mồm lên án. Đây là triệu chứng y học XHCN có tên là “Mửa ra rồi nuốt lại”, rất dễ làm nhiểm trùng bộ máy tiêu hóa các đồng chí lãnh đạo vì sự mất vệ sinh của nó. Nói tóm lại, họ đang là thứ “khỉ khoác quần áo”, thứ “nhặt cái đuôi của bọn tiểu tư sản cắm vào lỗ mồm” như ông tổ hói đầu Lê Nin của họ từng cảnh báo trước đây.
Xét trên khía cạnh bản chất của sự vật thì lá cờ búa liềm XHCN bây giờ là mảnh váy nát che đậy bộ phận sinh dục nhầy nhụa của những người cộng sản Việt Nam. Họ tiếp tục dùng nó dù trong thâm tâm, biết rằng tấm giẻ rách này không thể che kín thân xác họ một cách lâu dài.
Khắp nơi đều biết chủ nghĩa xã hội là một thất bại và đã bị sụp đổ rồi ư? Họ bất chấp, cứ khẳng định: đó là xu thế tất yếu của lịch sử.
Khắp nơi đều biết trong hơn nửa thế kỷ, các nước xã hội chủ nghĩa, từ Liên Xô đến Trung Quốc, từ Đông Âu đến Cuba và Bắc Hàn… đều là những nơi dân chúng bị chà đạp, thậm chí, tàn sát nhiều nhất, họ vẫn bất chấp và khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội mới mang lại tự do và dân chủ cho mọi người.
Khắp nơi đều biết nơi nào có chủ nghĩa xã hội, nơi đó đều bị chìm ngập trong lạc hậu và nghèo đói: trong khi Tây Đức phát triển vượt bậc, Đông Đức cứ lê lết khốn khổ; Nam Triều Tiên trở thành siêu cường ở Á châu trong khi Bắc Triều Tiên thì thiếu thốn từ chén cơm manh áo, thế mà họ vẫn cứ bất chấp và khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm Việt Nam phát triển và thịnh vượng.
Khắp nơi đều biết muốn dân chủ thì phải đa đảng, họ vẫn bất chấp và khẳng định: Việt Nam không cần và không bao giờ cần đa nguyên, đa đảng.
ÐCS VN tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” và bất chấp sự hiểu biết của cả thế giới.
Do đó, sau Đại Hội XII Đảng ta sẻ tiếp tục ‘chai lì’̀ tiến lên CNXH và giương cao ngọn cờ Mác-Lenin bách chiến bách thắng mà người dân ở “thành trì chuyên chính vô sản” Liên Xô đã vất vào sọt rác từ thế kỷ trước. Sự ngoan cố này được ghi lại qua lời tâm huyết của một nhà cách mạng lão thành với hơn 60 năm cống hiến cho Đảng nhưng nay đã RÃ con mắt ra:
“Chủ nghĩa xã hội là con đường vòng vèo nhất, bịp bợm nhất, đầy máu và nước mắt nhất, khốn nạn nhất để đi từ chủ nghĩa phong kiến đến chủ nghĩa tư bản!!!”
Ôi đau đớn thay cho những người con VN như chúng tôi đã hy sinh suốt cuộc đời cho lý tưởng CS để rồi tỉnh ngộ ra rằng chế độ CS là một sự lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Huỳnh Lợi Hảo
Bộ đội phục viên, 77 tuổi đời, 55 tuổi đảng
Bình Dương, VN
Con đường tư bản chủ nghĩa là con đường đầy rẫy khuyết tật và mâu thuẫn. Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng Mác – Lênin chân chính, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn gắn bó với nhân dân, dày dạn trong đấu tranh cách mạng, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, hoàn toàn có khả năng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Chủ nghĩa tư bản hiện đại về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Chủ nghĩa tư bản không thể tự giải quyết được những mâu thuẫn nan giải của mình, muốn giải quyết phải thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn, nhân đạo hơn là chủ nghĩa xã hội .
Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhằm xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; với cơ chế tham nhũng kín đáo và tinh vi, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; có Nhà nước của dân, do dân, vì dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Tuy nhiên, trong thực tế hàng ngày còn rất nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ: tự do ngôn luận còn nhiều hạn chế, nhân dân còn bị công an khủng bố hàng ngày, luật rừng còn phổ biến khắp nơi, đạo đức ngày càng suy đồi, tham nhũng trở thành quốc nạn, dân lao động bị bóc lột hơn cả thời kỳ thực dân, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng và nhất là người dân tiếp tục âm thầm di cư sang các nước tư bản qua các hình thức xuất khẩu lao động, kết hôn, du học… Một thực tế vô cùng phủ phàng và đau lòng, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tăng cường tổng kết thực tiễn, khắc phục sự bất cập của lý luận để có thể tiếp tục ngụy biện và thuyết phục nhân dân về tính chất ưu việt của CNXH .
Tiếc thay, lý luận của Đảng ta chỉ chủ yếu về mặt lý thuyết, không quan trọng hoá phần thực hành, có tính chất vừa vĩ mô lại vừa vi mô, vừa tổng thể mà lại chi tiết nhưng không cần phải có nội hàm rỏ rệt. “Trên tinh thần nói chung, coi như là tóm lại” dùng một văn phong mù mờ để lừa đảo trí não của người dân trong một trật tự hợp lý.
Trên cơ sở đó, nhân dân sẽ tiếp tục phải chấp nhận những phi lý mà họ không thể kháng cự vì luật pháp chính là “Đảng ta”. Rồi thì họ đành thích nghi, lúc đầu là thụ động rồi thành chủ động, thế là bị tha hóa về phẩm chất, cái tốt phải “từ nay xin chừa”, cái xấu mặc nhiên trở thành bình thường và còn lên ngôi. Ở đâu mà sự dối trá lên ngôi thì kẻ nói thẳng sẽ phải là tội đồ. Một xã hội mà rường cột bất chính thì Nhân tính bị giam lại và Thú tính được thả ra để hoành hành. Cả một dân tộc tha hoá trong thiên đường mù XHCN.
Đã có một bộ phận miệng nói XHCN, nhưng chân bước đi theo con đường man rợ mà chủ nghĩa tư bản từng bắt buộc phải đi qua vào một thời điểm lịch sử khác, trong giai đoạn tích lũy ban đầu: bóc lột sức lao động, chiếm đoạt đất đai, của cải, tài sản nhà nước, lũng đoạn quyền lực, tàn phá thiên nhiên. Đối với họ, XHCN là một khái niệm hoàn toàn trống rỗng, nhưng họ muốn lợi dụng đến cùng để che đậy bản chất tham lam và trục lợi. Họ sẽ dần dần công khai từ bỏ XHCN sau khi các yết hầu kinh tế đã được người nhà nắm chặt.
Nhà cầm quyền hôm nay đã rơi từ đỉnh cao của “trí tuệ cộng sản” xuống vũng bùn của “các con lợn truỵ lạc phương Tây” mà trước đây họ thường sa sả chửi rủa, họ đang sống xả láng trong cảnh phồn vinh mà trước đây họ mỏi mồm lên án. Đây là triệu chứng y học XHCN có tên là “Mửa ra rồi nuốt lại”, rất dễ làm nhiểm trùng bộ máy tiêu hóa các đồng chí lãnh đạo vì sự mất vệ sinh của nó. Nói tóm lại, họ đang là thứ “khỉ khoác quần áo”, thứ “nhặt cái đuôi của bọn tiểu tư sản cắm vào lỗ mồm” như ông tổ hói đầu Lê Nin của họ từng cảnh báo trước đây.
Xét trên khía cạnh bản chất của sự vật thì lá cờ búa liềm XHCN bây giờ là mảnh váy nát che đậy bộ phận sinh dục nhầy nhụa của những người cộng sản Việt Nam. Họ tiếp tục dùng nó dù trong thâm tâm, biết rằng tấm giẻ rách này không thể che kín thân xác họ một cách lâu dài.
Khắp nơi đều biết chủ nghĩa xã hội là một thất bại và đã bị sụp đổ rồi ư? Họ bất chấp, cứ khẳng định: đó là xu thế tất yếu của lịch sử.
Khắp nơi đều biết trong hơn nửa thế kỷ, các nước xã hội chủ nghĩa, từ Liên Xô đến Trung Quốc, từ Đông Âu đến Cuba và Bắc Hàn… đều là những nơi dân chúng bị chà đạp, thậm chí, tàn sát nhiều nhất, họ vẫn bất chấp và khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội mới mang lại tự do và dân chủ cho mọi người.
Khắp nơi đều biết nơi nào có chủ nghĩa xã hội, nơi đó đều bị chìm ngập trong lạc hậu và nghèo đói: trong khi Tây Đức phát triển vượt bậc, Đông Đức cứ lê lết khốn khổ; Nam Triều Tiên trở thành siêu cường ở Á châu trong khi Bắc Triều Tiên thì thiếu thốn từ chén cơm manh áo, thế mà họ vẫn cứ bất chấp và khẳng định: chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm Việt Nam phát triển và thịnh vượng.
Khắp nơi đều biết muốn dân chủ thì phải đa đảng, họ vẫn bất chấp và khẳng định: Việt Nam không cần và không bao giờ cần đa nguyên, đa đảng.
ÐCS VN tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ” và bất chấp sự hiểu biết của cả thế giới.
Do đó, sau Đại Hội XII Đảng ta sẻ tiếp tục ‘chai lì’̀ tiến lên CNXH và giương cao ngọn cờ Mác-Lenin bách chiến bách thắng mà người dân ở “thành trì chuyên chính vô sản” Liên Xô đã vất vào sọt rác từ thế kỷ trước. Sự ngoan cố này được ghi lại qua lời tâm huyết của một nhà cách mạng lão thành với hơn 60 năm cống hiến cho Đảng nhưng nay đã RÃ con mắt ra:
“Chủ nghĩa xã hội là con đường vòng vèo nhất, bịp bợm nhất, đầy máu và nước mắt nhất, khốn nạn nhất để đi từ chủ nghĩa phong kiến đến chủ nghĩa tư bản!!!”
Ôi đau đớn thay cho những người con VN như chúng tôi đã hy sinh suốt cuộc đời cho lý tưởng CS để rồi tỉnh ngộ ra rằng chế độ CS là một sự lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Huỳnh Lợi Hảo
Bộ đội phục viên, 77 tuổi đời, 55 tuổi đảng
Bình Dương, VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét