Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Thêm một điều đáng suy ngẫm


 -Trích : Nhưng phấn chấn được một hồi, mọi người lại phải nghĩ, chẳng lẽ VN cứ đi ăn xin cả đời, không chỉ viện trợ kinh tế mà cả chính trị ngoại giao – những thứ mà không mất tiền mua chỉ cần lòng dũng cảm và kiên định? Tại sao trước một vấn đề hoàn toàn nằm trong tầm tay của QH nước nhà, cũng chẳng hề có  nhân tố bạo lực quân sự hay gây hấn gì để mà lo đối phương kiếm cớ gây chiến tranh nóng phá hỏng mất cái sách lược mềm dẻo khôn khéo cổ truyền của dân tộc và đúng ra chỉ cần một động tác ra nghị quyết đáp ứng nguyện vọng đại đa số cử tri và quần chúng nhân nói chung chắc chắn QH đã có thể tạo ra những tác động tích cực đối với cả “hai mặt trận đối nội và đối ngoại” như ta vẫn thường nói. Vậy mà người ta đã không làm?

Trần kinh Nghị

Theo TTXVN, hôm nay Người phát ngôn NG Việt Nam Lê Hải Bình đã tuyên bố:”Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại, không có các hoạt động trái với Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREGs); lên án các hành động cưỡng bức, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thay đổi hiện trạng hay gây bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. 
Nếu đọc kỹ Nghị quyết (tại đây) sẽ thấy phần nói về biển Đông, đặc việt về vụ giàn khoan Haiyang 981 chỉ là một phần nhỏ bên cạnh nội dung chính nói về biển Hoa Đông và toàn bộ vùng Châu Á-TBD.  
 
Tuy vậy, cũng đủ để người Việt Nam vô cùng phấn khởi rồi. Gặp và nói chuyện với các cụ hưu trí và cả giới trung niên, thanh niên tôi thấy đa số có chung một tình cảm phấn khởi như thể đó là nghị quyết của QH nước mình vậy! Nó khiến tôi chợt nhớ có ai đó từng nhân xét “người Việt rất dễ thỏa mãn”. 
 
Đúng vậy, nghị quyết của Thượng viện Mỹ dường như đã xua đi nỗi bức xúc mà mọi người vừa trải qua trước việc QH của mình không ra nghị quyết về biển Đông sau kỳ họp mùa Hè năm nay. Mà sao không phấn khởi được khi có người khác nói giùm nguyện vọng cho mình? 
 
 
Nhưng phấn chấn được một hồi, mọi người lại phải nghĩ, chẳng lẽ VN cứ đi ăn xin cả đời, không chỉ viện trợ kinh tế mà cả chính trị ngoại giao – những thứ mà không mất tiền mua chỉ cần lòng dũng cảm và kiên định? Tại sao trước một vấn đề hoàn toàn nằm trong tầm tay của QH nước nhà, cũng chẳng hề có  nhân tố bạo lực quân sự hay gây hấn gì để mà lo đối phương kiếm cớ gây chiến tranh nóng phá hỏng mất cái sách lược mềm dẻo khôn khéo cổ truyền của dân tộc và đúng ra chỉ cần một động tác ra nghị quyết đáp ứng nguyện vọng đại đa số cử tri và quần chúng nhân nói chung chắc chắn QH đã có thể tạo ra những tác động tích cực đối với cả “hai mặt trận đối nội và đối ngoại” như ta vẫn thường nói. Vậy mà người ta đã không làm?
 
Mà chuyện này đâu thiếu thời gian và hoàn cảnh thực tiễn để căn cứ vào đó mà ra quyết định. Nó đã được thảo luận đi thảo luận lại trong suốt kỳ họp QH cũng là thời kỳ leo thang căng thẳng nhất trong quá trình hấn xâm lược của TQ. Nhưng hôm 23/6 dư luận đã bắt đầu thất vọng hoàn toàn khi Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh tiếng “sẽ không có nghị quyết riêng về Biển Đông”… vì “ngay từ đầu kỳ họp Quốc hội đã bàn bạc rất kỹ về tình hình Biển Đông và sau đó có thông báo tuyên bố rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và nói rõ quan điểm xử lý vấn đề Biển Đông”. 
 
Và y như rằng điều gì đến đã đến Quốc hội sau nhiều ngày bàn cãi đã quyết định không đưa ra nghị quyết. Theo giải thích của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tại lễ bế mạc và được sự “lĩnh hội” của đại đa số thành viên QH thì đơn giản là “không cần nghị quyết”! Không cần có nghĩa là thừa. Thế thôi! Thật buồn cho một cơ quan đại diện lớn nhất của nhân dân. Và lại phải tự an ủi: “Nước mình nó thế!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét