Quechoa
AFR Dân Nguyễn/ Quê ChoaThế là lại sẽ có một phiên tòa nữa đầy tai tiếng cho chế độ vào ngày mai. Phiên tòa mà bị cáo là Bùi Thị Minh Hằng mà tội danh là tội “gây rối trật tự công cộng”(!?). Đột nhiên nhớ tới lời “cảnh tỉnh” mọi người về cái thể chế này từ một giáo sư khá nổi tiếng : “Có cố tình làm hổ thẹn chế độ cũng không thể làm tốt hơn mấy vị quan tòa này…”!
Phải chăng, ở vào “thời kỳ sau rốt” của chế độ mà những sự đáng hổ thẹn cùng với tội ác và sự không chính danh cứ ngày càng gia tăng? Nếu đúng vậy thì tới đây người ta còn được (phải) chứng kiến nhiều những phiên tòa tương tự diễn ra “từ Bắc vô Nam nối liền” này…
Tôi được biết người phụ nữ ngày mai sẽ đứng ở chỗ dành cho bị cáo của chế độ, vào một ngày mùa hè năm 2011 tại Hà Nội. Hôm đó tôi từ “tỉnh lẻ” lên thủ đô thăm Lái Gió, cũng muốn gặp một số “cốt cán” của phong trào biểu tình chống Trung Quốc, vì thực sự cảm kích trước sức đấu tranh dũng cảm của Nhân Dân thủ đô, nhất là những người “đứng mũi chịu sào” như Phương Bích, Lã Dũng, Lái Gió… nhất là những “cây đa cây đề” về tuổi đời hay tiếng tăm như nhà văn Nguyên Ngọc, ts Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện…Và trong những cái tên đó không thể thiếu gương mặt can đảm với tiếng hô đanh thép của người phụ nữ ngày mai sẽ bị người ta áp giải tới phiên tòa đứng trong vành móng ngựa. Quả thật, với bản chất và sự tồn tại của chế độ này, việc chị đứng nơi đó, trong một hay nhiều phiên tòa là điều dễ hiểu.
Hôm đó, sau khi Gió bảo tôi ngồi chờ hắn dưới tầng 1 văn phòng luật CHHV để hắn lên tầng 2 gặp chị Hà có chút việc, rồi hắn băng băng xuống cầu thang, rồ xe máy chở tôi đi. Qua ngõ Phất Lộc, hắn về lấy gì hay gặp ai một chút, tôi không nhớ nữa, nhưng hắn nhìn mấy người, trong đó có Bùi Thị Minh Hằng, gật đầu chào, rồi lại đi. Tôi chỉ nhìn thoáng qua Hằng lúc đó; còn “gặp” trên “mạng” trước đó thì nhiều…
Có quá nhiều bài báo nói về bản chất của phiên tòa ngày mai, bình luận nữa cũng bằng thừa. Gs Ngô Bảo Châu đã nói hộ chúng ta rồi, về tính chất của phiên tòa ngày mai và bản chất của những phiên tòa thuộc loại như thế: “Có cố tình làm nhục chế độ này cũng không thể làm tốt hơn mấy ông bà tòa án…”. Một phiên tòa và những phiên tòa khiến người ta chỉ có thể thở hắt ra mà buông một câu: Thật không còn gì để nói!…
Một người ăn mày, hay thậm chí một kẻ tù vì tội cướp giật hay giết người, chưa thể nói họ không có lòng tự trọng hay tình người. Có thể vì hoàn cảnh đã xô đẩy họ, hoặc một giây phút kém khôn ngoan, thiếu tự chủ…
Nhưng những phiên tòa như phiên tòa ngày mai ở nơi tận cùng Đất Nước, nó không phải cá biệt, mà được lặp đi lặp lại, xảy ra thường xuyên. Nó cũng không phải đươc diễn ra bởi sự đường đột của một người, hoặc là người ta không đủ thời gian suy xét phải trái đúng sai. Ấy vậy mà nó cứ diễn ra, bất chấp tất cả, từ dư luận đến cái được gọi là Luật do thể chế này đẻ ra…Từ vụ án với cái cớ 2 bao cao su đã qua sử dụng để kết án người ta tới 7 năm tù giam (ba năm rưỡi cho một bao). Từ “tội trốn thuế” mấy trăm triệu mà kết người ta cái án tới 12 năm khổ sai!…(cứ cho là bị cáo trốn thuế thật). Trong khi chuyện trốn thuế , chây ỳ đóng thuế hay gian lận thương mại là chuyện thường ngày ở huyện với các doanh nghiệp từ nhà nước tới tư nhân, tới doanh nghiệp nước ngoài, rồi hòa cả làng, không hề có sự vào cuộc hay quyết liệt của cơ quan chức năng… Điều đó nói lên cái gì, khi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay ls Lê Quốc Quân đều bị buộc tội trốn thuế. Trong khi bản chất sự việc là bởi nhà nước cs VN chưa có luật trừng phạt những người vì lòng yêu nước mà chống bá quyền Trung Quốc, mà hai người “trốn thuế” kể trên đã phạm phải. Cũng một thể ấy, người phụ nữ ngày mai bị người ta đem ra “xử”, với tội danh là gây rối, thật chưa xử đã thấy oan! Thật ra “tội” của “bị cáo” nặng hơn nhiều. Đó là tội chống Trung Quốc xâm lược và gây hấn. Và nếu xử theo tội này, thì “người bị hại” nếu có, phải là đảng cs VN, chứ không phải vài trăm người bị làm phiền do hiếu kỳ làm ảnh hưởng giao thông cho người khác…
Bất kể một ai đều có thể bị quàng cho một tội danh ất ơ, bí bơ nào đó vào một ngày xấu trời, nếu người đó dám chống lại “những hành động ngang ngược” của Trung Quốc khi chưa được đảng bật đèn xanh.
Bất kể ai cũng sẽ bị quàng cho một tội danh không hề chính danh, nếu dám cả gan chống tham nhũng. (điển hình như nhà báo Hoàng Khương và một số nhà báo hay nhà giáo hay y sỹ mà dư luận từng được biết). Chống tham nhũng là có thật; nhưng nó là độc quyền của đảng, dùng vào việc đánh đấm giữa các phe trong đảng, và nhằm hạ nhiệt dư luận, nhất là để “lấy lại lòng tin” trong Nhân Dân! Vậy đó…
Có một bộ phim nhan đề: “Một mình chống lại mafia”. Người ta được biết mafia nó ghê gớm tới cỡ nào, đặc biệt là mafia Italia. Bởi mafia là tổ chức tội phạm. Nó hầu như không từ thủ đoạn độc ác, tàn bạo nào để đạt cho được mục đích (nhưng thủ đoạn hèn hạ thì không). Một người đàn ông bị dồn vào chân tường của cuộc sống, không lối thoát bởi mafia. “Không còn gì để mất”, như người ta vẫn nói… anh ta đã đến trước cửa nhà tên mafia, ngửa cổ chửi vọng lên trên lầu, nơi căn phòng của tên mafia còn sáng đèn. Hàng xóm bên cạnh mở cửa ban công chứng kiến sự kiện hy hữu, vì ai cũng khiếp đảm và không dám “dây” với bọn người này. Bị “bóc mẽ” trước bàn dân thiên hạ, tên mafia đã tự kê súng vào đầu mà siết cò, sau khi bị dằn vặt vì lời chửi bới của người đàn ông, nhất là sau lời nguyền rủa của trùm mafia, của thượng cấp: “Đồ ngu!”.
Bao giờ các quan tòa nói riêng, các quan lại cs VN nói chung biết “Tự xử” đầy lòng tự trọng như mafia???…
Aug/25th/2014
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét