Basam
Nguyễn Văn ĐạtKính thưa: Bộ Chính Trị – Đảng Cộng sản Việt Nam
Tôi là Nguyễn văn Đạt, 85 tuổi, một công dân Việt Nam. Nước nhà đang nước sôi lửa bỏng. Kẻ thù truyền kiếp của Tổ quốc Việt Nam chúng ta, bọn bành trướng Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam. Phải dùng từ “xâm lược”. Như kiều bào ta ở Pháp, cả công chúng Pháp đã biểu tình, mít tinh, giương cao khẩu hiệu: “NON Àl’INVA SION CHINOISE”. Nghĩa là “Phản đối xâm lược của Trung Quốc”, mới đúng. Còn nói là Trung Quốc đặt giàn khoan là nói sự việc, còn về bản chất sự việc này là một sự xâm lược trắng trợn. Bọn chúng đã áp dụng sách lược “Cá lớn nuốt cá bé” , “Cả vú lấp miệng em”, “lấy thịt đè người”. Như thế thì ta, Việt Nam, một nước nhỏ đang ở trong tình thế rất nguy hiểm.
Nhưng điều này làm tôi RẤT ĐỖI NGẠC NHIÊN, PHẪN NỘ VÀ HOÀN TOÀN THẤT VỌNG là Ông Tổng Bí thư vẫn “bình chân như vại”, coi như không có chuyện gì xảy ra. Là người chóp bu lãnh đạo của một đảng kiên cường như Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng đã “miệng câm như hến”. Không dám hé răng nói dù chỉ nửa lời, không đưa ra một quyết sách nào.
Có thể các ông sẽ vặn lại tôi: “Thế thì anh đưa ra được cái gì?” Xin thưa, dù chỉ là một “phó thường dân” và cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tôi xin đề xuất 2 biện pháp.
1. THÀNH LẬP ngay một Bộ gọi là “BỘ CHỦ QUYỀN BIỂN – ĐẢO – LÃNH HẢI – LÀNH THỔ”. Bộ này quan trọng lắm vì:
a. Nước ta có hàng ngàn cây số bờ biển cùng nhiều đảo, quần đảo. Chúng lại thường xuyên bị đối mặt sự tranh chấp lãnh hải với một số quốc gia, chủ yếu là Trung Quốc. Phải có một “Bộ” hẳn hoi để tập trung xử lý những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
b. Trong những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, sự ủng hộ của cộng đồng thế giới là hết sức quan trọng .Xưa nay,trong nhiều giai đoạn lịch sử, “ dư luận thế giới” là yếu tố cực kỳ quan trọn trong việc ủng hộ Việt Nam, tạo điều kiện mà đảng ta vẫn gọi la “sức mạnh thời đại” , giúp cho ta chiến thắng.
Nay trước luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc “Hoàng Sa là “lãnh thổ Trung Quốc”, Bộ này cần chứng minh Hoàng Sa là thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam mà Trung Quốc mới chỉ thừa cơ đánh chiếm vào ngày 19 và 20 tháng 01 năm 1974 mà thôi trong khi Việt Nam mải miết dồn sức mạnh giải phóng miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử . “Bộ.” Này cần vận dụng vô số tài liệu lịch sử như hàng trăm bản đồ và tài liệu ,văn kiện lịch sử của thế giới và của cả phía Trung Quốc khẳng định Hoàng Sa không nằm và không hề thuộc chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và chủ quyền lãnh thổ tận cùng về phía nam của Trung Hoa chỉ đến đảo Hải Nam mà thôi. Việc này , “BỘ CHỦ QUYỀN LÃNH HẢI LÃNH THỔ…” (nếu được thành lập) cần thông qua sứ quán Việt Nam tại các nước và các tổ chức quốc tế có cảm tình với Việt Nam giúp đỡ mở một chiến dịch tuyên truyền toàn thế giới về sự thật này. Tôi biết ta đã có một Ban Biên giới nhưng tổ chức này yếu ớt không làm được các nhiện vụ nặng nề này. Thực tế mấy năm qua đã chứng tỏ điều này.
Chức năng thứ hai của Bộ này là mở chương trình phát thanh, truyền hình phát đi bằng nhiều thứ tiếng như ANH, PHÁP, TÂY BAN NHA và nhất là cả tiếng Trung nữa. Vì theo nhà thơ Trần Đăng Khoa trong một chuyến đi thăm Trung Quốc và khu đặc quyền kinh tế THẨM QUYẾN thì người dân Trung Quốc tuyệt đối không biết gì về Việt Nam và thế giới vì nhà cầm quyền Trung Quốc bưng bít triệt để mọi tin tức. Cá phương tiện truyền thông đều bị kiểm soát chặt chẽ, không để cho công chúng biết 1 sự thật gì đang diễn ra ở thế giới và sự việc Trung Quốc lấn chiếm gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Truyền hình Việt Nam cũng có 1 chương trình phát đi bằng tiếng Trung nhưng tôi theo dõi nó cũng phân tán sang nhiều vấn đề. Cần điều chỉnh nhiều nội dung cần tập trung vào vấn đề nóng hổi hiện nay là Trung Quốc đang ngang ngược gây hấn Việt Nam, bị cô lập về mặt ngoại giao trên toàn thế giới để người dân Trung Quốc hiểu rõ.
2. Đề xuất thứ hai của tôi KÝ NGAY HIỆP ƯỚC AN NINH VIỆT-MỸ. Ký “MỘT HIỆP ƯỚC” hẳn hoi trong nhiều khoản có hai điều khoản: Một là Mỹ nhanh chóng giúp Việt Nam lập nhiều trận địa bãi mìn trên biên giới Việt –Trung, tất nhiên là trên lãnh thổ Việt Nam. Hai là cho Mỹ thuê và sử dụng vịnh Cam Ranh làm căn cứ quân sự. Tôi e rằng đề xuất này của tôi bị các vị trong Bộ Chính Trị phản đối mạnh mẽ vì lý do sau đây:
a-“Đế quốc” Mỹ đã từng xâm lược Việt Nam là kẻ thù của Việt Nam. Tại sao anh lại đề xuất một hiệp ước liên minh với chúng. Như thế có phải là “Mất lập trường không?”
Thưa, đúng là Mỹ đã từng là kẻ thù của Việt Nam, nhưng không phải là kẻ thù TRUYỀN KIẾP như Trung Quốc. Thử hỏi trong quá khứ có thế kỷ nào qua đi mà không có sự xâm lược của giặc Tàu không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật có lý khi hát rằng: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm nô lệ giặc Tây, gia tài của mẹ: một nước Việt buồn”.
Lại mở ra sự đúc kết của các học giả phương Tây khi điểm lại lịch sử thế giới đã rút ra một chân lý sau đây: KHÔNG CÓ KẺ THÙ VĨNH VIỄN, CHỈ CÓ LỢI ÍCH TỔ QUỐC MÌNH LÀ VĨNH VIỄN. Báo Nhân Dân số ra ngày 30-5-2014 trang 8 cũng có bài xã luân thể hiện chân lý này.
Vậy thì ngày nay ta đang bị ông hàng xóm TÀU khổng lồ ức hiêp, bắt nạt, ngang ngược coi HOÀNG SA của Việt Nam là lãnh thổ của họ và xâm lược Việt Nam bằng hành động đặt giàn khoan HD981 và lý sự cùn cho rằng: Đây là lãnh thổ của Trung Quốc.
Vậy thì: Hà cớ gì không liên minh với Mỹ để tăng sức mạnh của Tổ Quốc chúng ta đối chọi với bọn bành trướng Trung Quốc? Và Mỹ đã gợi mở cho Việt Nam chiến lược này. Tức là gợi ý ta liên minh với họ.
b. Nếu nghĩ rằng liên minh với Mỹ, cho Mỹ thuê Vinh Cam Ranh khác nào chọc giận Trung Quốc khiến cho họ thù địch với Việt Nam nhiều hơn. Đúng là Trung Quốc, sẽ căm tức ta nhiều hơn, nhưng họ không dám hung hăng nữa. Vì một khi ta đã ký một hiệp ước An Ninh Việt-Mỹ thì THẾ và LỰC của ta đã khác: ta đã có một người bạn là cường quốc số một thế giới là Mỹ. Vậy thì bọn Tàu không thể hành xử đối với Việt Nam như một quốc gia nhỏ bé đơn độc như trước. Thử nhìn sang Nhật Bản, nước này vừa mới ký hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ, lập tức Mỹ Nhật tuyên bố hòn đảo Senkaku, mà trước bị Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, là của Nhật.
c. Vả lại từ xa xưa ta đã nhân nhượng, nhịn nhục Trung Quốc quá nhiều, chỉ thiếu một điều là ta chưa “quì xuống, lạy van chúng” mà thôi. Nhưng bọn Tàu có nể nang, có thương hại gì ta đâu. Bản chất của bọn xâm lược là “ta càng nhân nhượng,chúng càng lấn tới”. Tôi xin chép lại lời Kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ. Bác viết: “Ta yêu hòa bình. Ta nhân nhượng. Nhưng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm. Ai không có súng gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộc vv…”. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.
Và theo lời kêu gọi của Bác Hồ, ta, chính ta đã nổ súng trước. Vào đêm 19-12-1946, pháo binh ta ở pháo đài Láng đã nổ súng tấn công trước bắn vào quân Pháp ở trong THÀNH (Hà Nội). Và sau 8 năm kháng chiến gian khổ ta đã chiến thắng oanh liệt ở Điện Biên Phủ. Thật đúng là: “nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”.
Vậy chiến lược: Làm cho Việt Nam mạnh lên bằng cách KÝ MỘT HIỆP ƯỚC LIÊN MINH – QUÂN SỰ VỚI MỸ, cho phép Mỹ thuê Vịnh CAM RANH làm căn cứ quân sự LÀ MỘT QUYẾT SÁCH ĐÚNG ĐẮN.
Để thực hiện quyết sách này đòi hỏi các nhà cầm quyền và lãnh đạo cấp cao của nước ta phải có một bản lĩnh kiên cường, một quyết tâm sắt đá trong việc bảo tồn toàn vẹn chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam.
Tôi xin ngừng bút và tóm tắt đề xuất của tôi với Bộ Chính Trị, bộ chỉ huy THỐNG SOÁI của Việt Nam.
1. Thành lập thêm một Bộ chuyên trách về chủ quyền biển đảo, hải đảo, lãnh hải, lãnh thổ của Việt Nam.
Chức năng đầu tiên của Bộ này là TIẾN HÀNH một chiến dịch tuyên truyền giải thích cho toàn thế giới hiểu rằng: Luận điệu Hoàng Sa là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc là xảo trá và xuyên tạc. Thực tế, Trung Quốc mới chỉ đánh chiếm Hoàng Sa vào 2 ngày: 19 và 20 tháng1 năm 1974 trong khi Việt Nam đang tập trung lực lượng giải phóng miền Nam vào ngày 30-4-1975 thì Trung Quốc thừa cơ thực hiện vụ xâm lược này: Đánh chiếm Hoàng Sa. Chỉ có làm như vậy mới vạch trần bộ mặt xảo quyệt và ý đồ bành trướng của chúng, cốt để TRANH THỦ sự đồng tình, ủng hộ của thế giới đối với Việt Nam.
2. KÝ MỘT HIỆP ƯỚC AN NINH VIỆT-MỸ cho phép Mỹ thuê vịnh CAM RANH làm căn cứ quân sự để Việt Nam thêm sức mạnh và để cho Trung Quốc thấy Việt Nam cũng cứng đầu, cứng cổ, không thể bắt nạt Việt Nam mãi được. Nhìn ra thế giới xưa cũng như nay. Liên minh là một chiến lược hữu hiệu để các nước – nhất là các nước bé – tăng thêm sức mạnh của chính mình để bảo vệ mình, đối chọi với sự ức hiếp của các nước lớn. Vả lại Mỹ cũng đã gián tiếp mời Việt Nam liên minh với họ còn gì.
Cuối cùng, tôi xin thành thật và thẳng thắn nói rằng tôi cũng như nhiều người dân quanh tôi đều thất vọng, hầu như không ai hài long về sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi xin chứng minh sự thật chua chát này: Trong dân gian từ lâu đã lưu truyên nick name (biệt danh) của ông là Trọng lú. Và tôi cũng không hiểu từ đâu có biệt danh này, nghĩa thì tôi không rõ, nhưng ý xem thường ông Trong thì quá rõ. Và mỗi khi ông Trọng đăng đàn diễn thuyết, nhiều nhà dân đã tắt TiVi .
Nhưng tôi không oán trách gì ông đâu. Tôi hiểu suốt đời ông chỉ mài rách đũng quần trên ghế các học viện, chưa từng kinh qua lãnh đạo một giai đoạn nào gay cấn của đất nước. Lý thuyết của ông thì quá nhiều, thực tế lại quá ít. Nên trước việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì ông sợ sệt lung túng chẳng đưa ra được một quyết sách nào cả. Tôi thất vọng vô cùng.
Nếu quả thực Nguyễn Phú Trọng biết tự trọng thì nên rút lui nhường cái “ghế” Tổng bí thư cho một ai đó tài cán hơn mình. Loại lãnh tụ như ông thì người Anh có 1 từ khá thích hợp dành cho ông. Đó là “A good-for-nothing” leader tức là Nhà lãnh đạo vô tích sự.
Người viết những lời tâm huyết trong bức thư này là một người tử tế, không thuộc loại phản động, không thuộc “một thế lực thù địch” nào cả, đã từng:
- Chiến đấu và công tác trong quân đội 40 năm, hết đánh Pháp lại đánh Mỹ.
- Đã bị địch bắt làm tù binh, đã từ chối làm việc cho địch (vì tôi biết 3 ngoại ngữ).
- Do đó địch tức giận đày đi Côn Đảo, đến Nam Bộ chúng tạm giam ở khám số 7 Mỹ Tho.
- Ở đây tôi và anh em tù Bắc cùng anh em tù Nam hợp lực chiến đấu phá khám.
- Vượt ngục xong, tôi tiếp tục chiến đấu trong bộ đội miền Nam ở Nam Bộ.
- Đến khi Hiệp định Giơ-Ne-Vơ ký kết, tôi tập kết ra Bắc
- Tiếp tục chiến đấu chống Mỹ trong các lực lượng phòng không ở quân khu Đông-Bắc.
- Đến năm 1989, 60 tuổi tôi được nghỉ hưu.
- Đã vào Đảng 5-1957 chính thức 11-1957.
- Đã được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cách đây 2 năm.
- Tôi còn giữ đủ tài liệu chứng minh quá trình công tác nói trên của tôi.
Thế là: Tôi sinh năm 1929 – đi bộ đội năm 1949 – Về hưu năm 1989 (tròn 40 năm bảo vệ Tổ Quốc) và có thể từ giã cõi đời này vào năm 89 tuổi.
Tôi mong nhận được chính kiến, quan điểm của Bộ Chính Trị về tờ trình này của tôi. Tôi rất biết ơn.
Số điện thoại: 04.38.52.42.35
Số phòng 309-nhà A7- Ngõ 1A- Phố Tôn Thất Tùng
19-05-2014
Kính thư
Nguyễn Văn Đạt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét