Mai Tú Ân (VNTB) -Chẳng cần gì phải bàn cãi khi phải thừa nhận rằng trong ngành CA có rất nhiều công an viên có máu tàn ác; thú tính…
Tại sao lại có những con người hung ác, ưa thích hành hạ đồng
loại ở trong một cơ quan thực thi pháp luật quan trọng như cơ quan CA
vậy.
“Gieo gì gặt nấy”. Từ xưa đến giờ chính quyền luôn o bế, nâng đỡ và
ưu ái hết mình ngành CA. Do nỗi sợ hãi hiển nhiên của kẻ ác thì phải
thân thiết và chiều chuộng đến ngành CA.
Những đặc quyền đặc lợi của chế độ đã dồn cho lực lượng kiêu binh
này. Ngay từ ngày tuyển nhập học thì không phải tài năng hay thi tuyển
mà chỉ cần gia đình có người làm CA thì đương nhiên có xuất. Nhưng chẳng
có gì chứng minh rằng cha làm CA sẽ sanh ra một anh CA, mà có khi sanh
ra một tên cướp. Những thanh niên thuộc các gia đình CM ở vùng sâu vùng
xa ra nhập CA và rồi được điều về Sài Gòn chẳng hạn thì ta sẽ có một ông
vua không ngai, ngu dốt và ác độc bởi sự tự ti…. Như hổ về rừng, những
kẻ độc ác đã có được quyền hành, các loại vũ khí và trong vai trò của
một công chức, trong sự sợ hãi vốn có của người dân.
Ngay cả cho đến bây giờ, đã là thế kỷ 21 rồi nhưng cách hành xử của
những người CA, lực lượng giữ gìn trật tự vẫn luôn không theo kịp thời
đại. Các cá nhân mặc sắc phục luôn là hung thần với người dân khi có
việc, và dần dần trở thành nỗi căm ghét không thể xóa nhòa.
Ngành CA là không thể thiếu cũng như người CA là điều cần thiết cho
mọi xã hội văn minh. Thế nhưng có những kẻ lòng lang dạ thú trà trộn
vào và làm cho ngành tai tiếng đến giờ. Và những kẻ đó tác oai tác quái
khắp nơi với sự khuyến khích của cấp trên.
Ăn đòn đủ kiểu, còng đủ tư thế, mỗi nơi lại có một thế để tra tấn
khác nhau. Có thể nói không có một đồn CA nào mà hiền lành, không tra
khảo người dân. Không một người CA nào không từng đánh đập người dân.
Chỉ có những người dân phải lên “làm việc” với CA mới hiểu.
Cần phải biết loại bỏ thẳng tay những kẻ tàn bạo, thú tính ra khỏi
đội ngũ CA, bởi những kẻ đó tìm thấy trong ngành bộ sắc phục, quyền hạn
và nơi để phát xuất các cơn điên cuồng thú với người dân. Phải chấm dứt
sự tra khảo đánh đập thì mới không có án oan ức. Cần phải loại trừ những
kẻ tìm vui trong việc tra khảo người dân thì mới hết những cái chết tức
tưởi từ nơi đồn CA. Và lãnh đạo của những nơi xảy ra chuyện phải chịu
trách nhiệm chung, nếu chết người thì phải bị cách chức.Tại sao có nhiều
CA có tính tàn bạo.
Chẳng cần gì phải bàn cãi khi phải thừa nhận rằng trong ngành CA có rất nhiều công an viên có máu tàn ác; thú tính.
Tại sao lại có những con người hung ác, ưa thích hành hạ đồng loại ở
trong một cơ quan thực thi pháp luật quan trọng như cơ quan CA vậy.
“Gieo gì gặt nấy”. Từ xưa đến giờ chính quyền luôn o bế, nâng đỡ và
ưu ái hết mình ngành CA. Do nỗi sợ hãi hiển nhiên của kẻ ác thì phải
thân thiết và chiều chuộng đến ngành CA.
Những đặc quyền đặc lợi của chế độ đã dồn cho lực lượng kiêu binh
này. Ngay từ ngày tuyển nhập học thì không phải tài năng hay thi tuyển
mà chỉ cần gia đình có người làm CA thì đương nhiên có xuất. Nhưng chẳng
có gì chứng minh rằng cha làm CA sẽ sanh ra một anh CA, mà có khi sanh
ra một tên cướp. Những thanh niên thuộc các gia đình CM ở vùng sâu vùng
xa ra nhập CA và rồi được điều về Sài Gòn chẳng hạn thì ta sẽ có một ông
vua không ngai, ngu dốt và ác độc bởi sự tự ti…. Như hổ về rừng, những
kẻ độc ác đã có được quyền hành, các loại vũ khí và trong vai trò của
một công chức, trong sự sợ hãi vốn có của người dân.
Ngay cả cho đến bây giờ, đã là thế kỷ 21 rồi nhưng cách hành xử của
những người CA, lực lượng giữ gìn trật tự vẫn luôn không theo kịp thời
đại. Các cá nhân mặc sắc phục luôn là hung thần với người dân khi có
việc, và dần dần trở thành nỗi căm ghét không thể xóa nhòa.
Ngành CA là không thể thiếu cũng như người CA là điều cần thiết cho
mọi xã hội văn minh. Thế nhưng có những kẻ lòng lang dạ thú trà trộn
vào và làm cho ngành tai tiếng đến giờ. Và những kẻ đó tác oai tác quái
khắp nơi với sự khuyến khích của cấp trên.
Ăn đòn đủ kiểu, còng đủ tư thế, mỗi nơi lại có một thế để tra tấn
khác nhau. Có thể nói không có một đồn CA nào mà hiền lành, không tra
khảo người dân. Không một người CA nào không từng đánh đập người dân.
Chỉ có những người dân phải lên “làm việc” với CA mới hiểu.
Cần phải biết loại bỏ thẳng tay những kẻ tàn bạo, thú tính ra khỏi
đội ngũ CA, bởi những kẻ đó tìm thấy trong ngành bộ sắc phục, quyền hạn
và nơi để phát xuất các cơn điên cuồng thú với người dân. Phải chấm dứt
sự tra khảo đánh đập thì mới không có án oan ức. Cần phải loại trừ những
kẻ tìm vui trong việc tra khảo người dân thì mới hết những cái chết tức
tưởi từ nơi đồn CA. Và lãnh đạo của những nơi xảy ra chuyện phải chịu
trách nhiệm chung, nếu chết người thì phải bị cách chức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét