Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Trở lại bài “Cường hào mới ở huyện Hiệp Hòa”



(PetroTimes) – Sau khi đăng tải 2 bài viết: “Cường hào mới ở huyện Hiệp Hòa” và “Một kiểu lấy dân làm thớt”, Ban biên tập PetroTimes đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.
Ngày 17/3/2013, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa dẫn đầu là Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chính đã có buổi làm việc với Ban biên tập  PetroTimes tại tòa soạn.
Trong buổi làm việc Ban biên tập PetroTimes đã đề nghị lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cung cấp các văn bản thể hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ NN&PTNT cũng như văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi đất trồng lúa để xây khu đô thị. Kèm theo đó là bản đồ quy hoạch, bảng giá đất đền bù cho người dân.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị cung cấp biên bản họp có ý kiến của người dân bị thu hồi đất ở huyện Hiệp Hòa và công văn “gây áp lực” của UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo Phòng giáo dục cho giáo viên tạm nghỉ việc để nhận tiền đền bù.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo huyện cho biết họ không mang theo và hẹn 2 ngày sau, trong buổi làm việc tại trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa, huyện sẽ cũng cấp đủ những văn bản này.
14h, chiều ngày 19/3/2014, nhóm phóng viên PetroTimes có mặt tại trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa để làm việc với bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Chính – Phó Chủ tịch và một số lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn huyện Hiệp Hòa.
Mặc dù, trước đó 2 ngày khẳng định chắc như “đinh đóng cột” rằng có văn bản phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng nhưng trong buổi làm việc, các cán bộ huyện Hiệp Hòa vẫn không thể nào xuất trình được văn bản như đã hứa. Thay vào đó, quyết định thu hồi đất chỉ dựa trên tờ trình của huyện và tỉnh Bắc Giang chấp thuận.
12 hecta đất ruộng lúa nước, nơi nuôi sống gần 200 hộ nông dân bỗng nhiên bị thu hồi với giá rẻ mạt để phân lô và bán với giá cắt cổ.
Muốn hỏi thì lên tỉnh!?
Những ngày qua, người dân huyện Hiệp Hòa không ngớt lời bàn luận về công tác thu hồi đất và công tác đền bù của chính quyền nơi đây. UBND huyện Hiệp Hòa ban hành quyết định số 650/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu dân cư số 3, thị trấn Thắng. Với quyết định này, hơn 12 hécta đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước của gần 200 hộ gia đình bị thu hồi để phục vụ cho việc xây khu dân cư số 3.
Câu chuyện thu hồi đất để phục vụ công tác phát triển kinh tế – xã hội thì đâu mà chẳng có, nhưng câu chuyện ở huyện Hiệp Hòa thì hoàn toàn mới lạ và khác người.
Toàn bộ những văn bản liên quan đến việc thu hồi này đều vượt quá thẩm quyền, bởi đã có quy định, thu hồi đất trồng lúa nước phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa là đơn vị ký quyết định thu hồi nhưng không tài nào xuất trình được văn bản do Chính phủ phê duyệt.
Tại bản thống kê phương án đền bù, hỗ trợ do UBND huyện Hiệp Hòa lập, diện tích bị thu hồi là đất chuyên trồng lúa nước với ký hiệu “LUC”. Và đúng là đất “LUC” thì việc thu hồi phải căn cứ vào Luật Đất đai 2003 và Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Điều 74 Luật Đất đai quy định về đất chuyên trồng lúa nước như sau: Nhà nước có chính sách bảo vệ đất chuyên trồng lúa nước, hạn chế chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.
Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất chuyên trồng lúa nước. Đồng thời Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao.
Người sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất và không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Còn Nghị định 42 nêu rõ, hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích đất trồng lúa. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ cho phép chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Ngoài ra, đất trồng lúa nước phải được bảo vệ nghiêm ngặt.
Khi điều chỉnh mục đích sử dụng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo lên Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa nước được quy định rất rõ ràng, cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật. Thế nhưng, toàn bộ hồ sơ phê duyệt, quyết định thu hồi đất tại huyện Hiệp Hòa lại không thấy bất kỳ văn bản nào đề cập đến vấn đề báo cáo lên Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đặc biệt, Chính phủ chỉ cho phép chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, nhưng chính quyền Hiệp Hòa lại thu hồi đất để làm khu dân cư. Nói nôm na là “san nền chia lô rồi bán”.
Trong các buổi làm việc chiều ngày 19/3, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chính khẳng định: “Việc thu hồi đất là đúng và đã được tỉnh Bắc Giang chấp thuận”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến các văn bản báo cáo lên các Bộ và Chính phủ thì các lãnh đạo huyện Hiệp Hòa lại “đá bóng” lên thẳng tỉnh Bắc Giang.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Bảo – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa cho rằng: “Dự án khu dân cư số 3 nằm trong quy hoạch xây dựng thị trấn Thắng thành đô thị loại III mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.” Nếu đúng như lời vị trưởng phòng này nói thì khu ruộng có diện tích hơn 12 hécta này bị thu hồi có thể là đúng luật, đúng chủ trương chính sách.
Thế nhưng, vị Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng này cũng chỉ là… lời nói. Khi phóng viên yêu cầu ông Bảo đưa ra các văn bản liên quan đến đề án quy hoạch phát triển đô thị mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 thì vị trưởng phòng này trả lời là… không có.
“Tôi là Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, cơ quan chuyên môn về quy hoạch của huyện. Tôi khẳng định việc triển khai đầu tư dự án khu đô thị số 3 là đúng luật, việc triển khai giải phóng mặt bằng, quy hoạch là đúng quy trình.
Về những thủ đoạn “ép” dân nhận tiền, ông Bảo cho là chuyện bình thường: “Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nó nảy sinh những vướng mắt nên phải tổ chức vận động các hộ chưa nhận tiền. Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta không nên xoáy vào đó vì nó không đúng trọng tâm. Việc vận động từng nơi, từng địa phương để đạt được mục tiêu là chuyện bình thường”.
Buổi làm việc của phóng viên PetroTimes với các lãnh đạo huyện Hiệp Hòa ngày 19/3
Họp dân hay họp quan?
Có một điều rất lạ ở Hiệp Hòa đó là việc họp dân để bàn việc đền bù. Cán bộ huyện thì khăng khăng “có họp” còn dân khi được hỏi thì ngơ ngác “họp bao giờ?”.
Không dừng lại ở việc thu hồi đất với những uẩn khúc khó hiểu, ngay sau khi quyết định thu hồi được ban hành, chính quyền huyện này tiếp tục ban hành thêm một quyết định mới mang tên: “Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho công tác xây dựng khu dân cư số 3”.
Chính quyền nơi đây không thèm quan tâm người bị thu hồi đất muốn gì, nghĩ ra sao về dự án, mà áp luôn một mức giá bồi thường chung là 277 nghìn đồng/m2.
Chính những bí hiểm trong cách thu hồi đất của chính quyền Hiệp Hòa khiến dư luận bất bình, không đồng tình ủng hộ với mức bồi thường. Nhiều người bị thu hồi đất cương quyết không chấp hành chính sách này và đề nghị phải có một cuộc họp để người dân phát biểu ý kiến, bàn phương án đền bù, chuyển nghề cho người bị thu hồi đất.
Thế nhưng, mọi yêu cầu của người dân đều bị chính quyền sở tại phớt lờ. Mặc cho người dân có chấp nhận hay không, toàn bộ cánh đồng rộng hơn 12 hécta đã được bàn giao cho chủ đầu tư dự án khu dân cư số 3 là Công ty Cổ phần Bất động sản Detech Land.
Tại điều 7, Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về quy định về trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải họp dân.
Thành phần hội nghị gồm đại diện Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các thành viên tổ công tác, đại diện các tổ chức đoàn thể khu dân cư nơi có đất, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản Nhà nước thu hồi.
Mặc dù người dân thôn Trung Đông đều khẳng định là không có chuyện họp dân để lấy ý kiến trong công tác thu hồi đất, thế nhưng chính quyền huyện Hiệp Hòa và xã Đức Thắng lại quả quyết là có.
Bác Nguyễn Văn Châu (xóm 2, thôn Trung Đông, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) cho biết: “Cuối tháng 5/2013, Ủy ban Nhân dân xã Đức Thắng mời gia đình tôi và các hộ dân trong thôn Trung Đông lên xã làm việc. Khi chúng tôi lên thì ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tên là Phạm Ngọc Ban đưa cho tôi một tờ giấy bé bằng bao thuốc lá, trong đó ghi diện tích ruộng của gia đình tôi bị thu hồi và số tiền được bồi thường.
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tôi và các hộ dân đề nghị chính quyền xã giải thích rõ về sự việc thì vị chủ tịch xã khẳng định, đây là chủ trương, chính sách của Nhà nước. Muốn biết thì lên huyện (tức Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa) mà hỏi”.
Theo lời bác Châu, gia đình người nông dân này bị thu hồi mất hơn 6 sào ruộng phục vụ cho dự án khu dân cư số 3. Toàn bộ diện tích đất này là đất chuyên trồng lúa nước. Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ tên đất là đất “LUC”.
Ấy vậy mà khi thu hồi họ chẳng thèm tổ chức họp để lấy ý kiến, quan điểm, tâm tư nguyện vọng của người mất đất. Đùng một cái, xã mời lên thông báo quyết định bị thu hồi mất ruộng và người bị mất ruộng được nhận tiền bồi thường với giá rẻ như bèo.
Thế nhưng, chứng minh cho việc, có hay không tổ chức dân, ông Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng Nguyễn Văn Bảo đưa cho chúng tôi một tờ biên bản họp dân diễn ra vào ngày 10/12/2008 trước khi có đề án quy hoạch 1/2000 khu dân cư số 3. Tại biên bản làm việc lấy ý kiến người dân chỉ có đại diện của Phòng Công thương huyện, Ủy ban Nhân dân xã Đức Thắng, đại diện chính quyền thôn Trung Đông.
Trong biên bản thấy toàn cán bộ mà không hề có ai gọi là “người dân” phát biểu ý kiến và ký xác nhận đã đóng góp ý kiến. Như vậy, biên bản này có gọi đây là văn bản ghi nội dung cuộc họp lấy ý kiến người dân được hay không?
Còn tại biên bản ghi nội dung cuộc họp lấy ý kiến người dân để quy hoạch chi tiết khu dân cư số 3 tỉ lệ 1/500, diễn ra vào ngày 10/4/2013 có đại diện của nhiều phòng ban. Văn bản có 14 người ký biên bản nhưng tìm “mỏi mắt” vẫn không thấy ai là “người dân mất đất”, chỉ thấy chữ ký của cán bộ.
Quy trình thì phức tạp, cán bộ thì nhiều cách nhưng người dân Hiệp Hòa chất phác cũng chỉ hiểu một sự thật rất rõ ràng rằng: Đất đang là của mình cày cấy mấy chục năm nay, nay bị thu hồi với giá rẻ mạt, cho máy ủi san lấp và bán lại với giá “cắt cổ” gấp nhiều lần.
Cũng có nghĩa là người dân muốn trụ lại trên mảnh đất của chính mình thì phải bỏ ra một số tiền nhiều gấp bội.
Đó là nguồn cơn của những bức xúc, những ấm ức của người dân Hiệp Hòa. Ở các bài viết sau, chúng tôi sẽ nói đến cách làm tắc trách, ép uổng người dân để đến nỗi người nông dân phải gọi chính các đầy tớ của mình là “cường hào” mới – một từ đáng lẽ không nên tồn tại trong thời điểm này, ở chế độ của chúng ta.
(Xem tiếp: Những kiểu ép dân nhận tiền)
Nhóm phóng viên PetroTimes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét