GS Trần hữu Dũng -Vietstudies :
Nước cờ pháp lý của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc: China Looks to U.N. in Vietnam Spat Over Oil Rig (WSJ 11-6-14) ◄◄- Bài rất nên đọc (tôi chép lại đây cho những bạn vào WSJ không được). Trong lúc Việt Nam “tự sướng”, cho là mình có chính nghĩa (nhưng chỉ nói với nhau), hăm he là sẽ kiện Trung Quốc (nhưng có lẽ chưa chuẩn bị xong hồ sơ!), thì Trung Quốc đã chuẩn bị hồ sơ kỹ càng và đã đưa Việt Nam ra LHQ (mà, xin lỗi, phải khách quan nhận là họ có nhiều bằng chứng khá thuyết phục). Chính CNN cũng nhận xét là Việt Nam đã bị “mai phục” khi Trung Quốc đem vấn đề ra LHQ (và còn dùng cả sách giáo khoa của Việt Nam làm bằng chứng): China uses Vietnamese textbook to back claim in South China Sea dispute (CNN 11-6-14)
Vũ thị Phương Anh FB
Vũ thị Phương Anh(Quechoa)
Tôi cứ nghĩ mãi, không biết có nên viết status này hay không (vì
không hiểu có bị ai nhắc nhở gì chăng), nhưng rồi sự băn khoăn trước
những gì đang diễn ra và lòng mong muốn góp một ý kiến để tìm ra cách
giải quyết đã buộc tôi phải viết.
Những gì TQ đã viết trong thư xác định lập trường về Biển Đông để gửi lên LHQ, tố cáo VN “xâm phạm vùng biển của TQ” với những tài liệu như bản đồ và SGK của VNDCCH in trước năm 1975 đối với tôi thực ra không hề mới. Tôi đã tiếp cận thông tin này từ lâu qua các phương tiện truyền thông ngoại quốc – mà đa số là của chính TQ (viết bằng tiếng Anh) – nhưng tất nhiên là tôi không dám nói ra.
Ngay cả công hàm 1958 của PVĐ tôi cũng đã được nghe từ rất lâu rồi; lần đầu tiên khi nghe đến nó tôi cũng cũng cảm thấy thật khủng khiếp và không tin là sự thật. Để rồi khi chính TQ đưa thông tin ấy ra để chống lại VN thì nhà nước VN mới chịu bạch hóa. Và, như mọi người đều thấy, phản ứng của các nhà khoa học và dân VN với công hàm này không phải là quá tệ, dù tất nhiên nó đang gây khó cho VN trong cuộc “tranh chấp” với TQ về Biển Đông. Điều này cho thấy nhân dân VN có sự bao dung vô cùng đáng quý và đáng trân trọng.
Quay trở lại những tài liệu đính kèm trong thư của TQ mà báo chí quốc tế đang bàn tán rất sôi nổi, thông tin chính thức của VN hiện nay vẫn tránh không nhắc đến. Nó có thật hay không? Nếu nó có thật thì sao, mà không có thật thì sao? Tôi thấy, phản ứng của phía VN lâu nay luôn luôn là bị động, chờ cho TQ tung thông tin ra trước rồi mới chống chế một cách lúng túng. Điều đó rõ ràng là không có lợi gì trong tình hình hiện nay, nếu không nói là có hại.
Tôi nghĩ, những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra cả rồi, những cái đúng của thời trước thì thời này có thể là sai và ngược lại. Trong kinh tế cũng thế mà. Cách đây chừng 20 năm thì có ai ngờ được rằng những người chủ doanh nghiệp tư nhân thành công nhất, giàu có nhất ở VN hiện nay đa số đều là đảng viên như bây giờ đâu?
Xin đừng ngại sự bất bình của nhân dân. Tôi tin rằng ngay lúc này đây, điều quan trọng nhất đối với mọi người dân VN là tìm cách hóa giải những sai lầm trong quá khứ (well, những điều lúc ấy có thể tưởng là đúng nhưng bây giờ chắc chắn là sai – vì thế giới mà chúng ta hình dung ra lúc ấy bây giờ đã hoàn toàn khác). Vì vậy tôi nghĩ, ngay lúc này Đảng và NN Việt Nam nên chủ động cung cấp thông tin chính thức cho toàn dân về những vướng mắc nếu có về vụ Biển Đông, và cùng nhau thảo luận những gì ta có thể làm vào lúc này, những gì cần phải làm ngay để có thể đi thêm những bước sau, và những gì không thể làm vì nếu làm thì kết quả chỉ có thể tệ hơn. Hãy tận dụng trí tuệ và lòng yêu nước của toàn dân – một truyền thống vô giá của người Việt – để bảo vệ đất nước, vì nếu không làm điều này thì chúng ta sẽ mắc tội rất lớn với lịch sử.
Viết với tất cả sự chân thành của một người Việt yêu nước.
Những gì TQ đã viết trong thư xác định lập trường về Biển Đông để gửi lên LHQ, tố cáo VN “xâm phạm vùng biển của TQ” với những tài liệu như bản đồ và SGK của VNDCCH in trước năm 1975 đối với tôi thực ra không hề mới. Tôi đã tiếp cận thông tin này từ lâu qua các phương tiện truyền thông ngoại quốc – mà đa số là của chính TQ (viết bằng tiếng Anh) – nhưng tất nhiên là tôi không dám nói ra.
Ngay cả công hàm 1958 của PVĐ tôi cũng đã được nghe từ rất lâu rồi; lần đầu tiên khi nghe đến nó tôi cũng cũng cảm thấy thật khủng khiếp và không tin là sự thật. Để rồi khi chính TQ đưa thông tin ấy ra để chống lại VN thì nhà nước VN mới chịu bạch hóa. Và, như mọi người đều thấy, phản ứng của các nhà khoa học và dân VN với công hàm này không phải là quá tệ, dù tất nhiên nó đang gây khó cho VN trong cuộc “tranh chấp” với TQ về Biển Đông. Điều này cho thấy nhân dân VN có sự bao dung vô cùng đáng quý và đáng trân trọng.
Quay trở lại những tài liệu đính kèm trong thư của TQ mà báo chí quốc tế đang bàn tán rất sôi nổi, thông tin chính thức của VN hiện nay vẫn tránh không nhắc đến. Nó có thật hay không? Nếu nó có thật thì sao, mà không có thật thì sao? Tôi thấy, phản ứng của phía VN lâu nay luôn luôn là bị động, chờ cho TQ tung thông tin ra trước rồi mới chống chế một cách lúng túng. Điều đó rõ ràng là không có lợi gì trong tình hình hiện nay, nếu không nói là có hại.
Tôi nghĩ, những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra cả rồi, những cái đúng của thời trước thì thời này có thể là sai và ngược lại. Trong kinh tế cũng thế mà. Cách đây chừng 20 năm thì có ai ngờ được rằng những người chủ doanh nghiệp tư nhân thành công nhất, giàu có nhất ở VN hiện nay đa số đều là đảng viên như bây giờ đâu?
Xin đừng ngại sự bất bình của nhân dân. Tôi tin rằng ngay lúc này đây, điều quan trọng nhất đối với mọi người dân VN là tìm cách hóa giải những sai lầm trong quá khứ (well, những điều lúc ấy có thể tưởng là đúng nhưng bây giờ chắc chắn là sai – vì thế giới mà chúng ta hình dung ra lúc ấy bây giờ đã hoàn toàn khác). Vì vậy tôi nghĩ, ngay lúc này Đảng và NN Việt Nam nên chủ động cung cấp thông tin chính thức cho toàn dân về những vướng mắc nếu có về vụ Biển Đông, và cùng nhau thảo luận những gì ta có thể làm vào lúc này, những gì cần phải làm ngay để có thể đi thêm những bước sau, và những gì không thể làm vì nếu làm thì kết quả chỉ có thể tệ hơn. Hãy tận dụng trí tuệ và lòng yêu nước của toàn dân – một truyền thống vô giá của người Việt – để bảo vệ đất nước, vì nếu không làm điều này thì chúng ta sẽ mắc tội rất lớn với lịch sử.
Viết với tất cả sự chân thành của một người Việt yêu nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét