Basam
Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 5: Văn phạt (Chiến lược diễn biến Hòa bình)
Nguyễn Tiến Dân29-11-2014
VĂN PHẠT
Muốn khống chế, 1 địa bàn chiến lược, người ta, phải đổ quân đánh chiếm (Võ phạt). Trước khi đổ quân, người ta, phải tấn công đối phương, bằng chính trị – bằng kinh tế – bằng ngoại giao – bằng văn hóa… Để ru ngủ đối phương – để vần nhũn đối phương. Trước khi ra tay, bóp chết nó. Những biện pháp này, không hề có tiếng súng. Vì vậy, được gọi nôm na, là Chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Còn nhà Chu, gọi là Văn phạt.
Tôn Tử cho rằng: 是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也. Thị cố bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả dã. Bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã. Nghĩa là: đánh trăm trận – thắng cả trăm, chưa phải đã là giỏi. Không đánh, mà khuất phục được đối phương – thế mới tài (Binh pháp Tôn Tử – thiên Mưu công). Đó là, nói về Văn phạt. Tôn Vũ, tuy đề cao chiến lược “diễn biến hòa bình”. Nhưng, không viết riêng, thành 1 chương, trong Binh pháp của mình. Kể cũng lạ.
Ở Việt nam, đại tá Trần Đăng Thanh, từng đăng đàn, nêu quan điểm của những người CS: “Chỉ cần, dùng Tiền – Hàng – Vàng – Gái, là có thể, đánh sập một thể chế chính trị, hạ gục từng đấng Quân vương”. Ở đây, có 2 điểm cần lưu ý: Thứ nhất, ngài đại tá, “suy bụng ta – ra bụng người”. Những gì, có thể hạ gục được ông – những gì, có thể hạ gục được những cán bộ CS – những gì, có thể hạ gục được chế độ CS. Chắc, cũng có thể, hạ gục được những người khác. Thứ 2, “diễn biến hòa bình”, đâu phải, chỉ dùng có tiền và gái. Xin giới thiệu, để các bạn tham khảo, phương pháp tiến hành, “diễn biến hòa bình” của Khương Tử Nha.
文伐
文王问太公曰:文伐之法奈何? Văn vương vấn Thái công viết: Văn phạt chi pháp nại hà?
Văn vương, hỏi Thái công: “Phương pháp tấn công bằng Văn phạt, nó như thế nào?”
太公曰:凡文伐有十二节:Thái công viết: Phàm văn phạt, hữu thập nhị tiết.
Thái công trả lời: “Văn phạt, có 12 tiết”.
1-因其所喜,以顺其志. Nhân kì sở hỷ, dĩ thuận kì chí.
Kẻ kia, có sự vui. Nhân cớ ấy, đem quà sang mà chúc mừng.
Vợ chết, Vua của địch quốc, hấp tấp lập phi. Nhiều người, sẽ can ngăn. Riêng ta chiều ý, cử sứ giả, sang chúc mừng. Đại loại nói:
-Hậu chết, Quân vương “tầm thường”, sẽ lựa gái trinh 15,16 tuổi – con nhà tử tế, để lập làm phi. Đại vương “phi thường”, nên lựa bà U50. Như thế, lấy 1 bà, khác gì cưới được 3 cô 16. Bà ta, đã trải qua mấy đời chồng. Chứng tỏ, đại vương rất xuất sắc. Nên đánh bật, mấy ông chồng thứ dân của bà ta. Triều đình và Hoàng gia, chắc chắn có can ngăn. Nhưng, đại vương, kiên định lập trường, mà bỏ ngoài tai hết. Tình ấy, đẹp như mơ. Khiến, ngay cả lớp trẻ, cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ. Già rồi, còn chơi được trống bỏi. Chứng tỏ, đại vương, có sức khỏe vô song…
彼将生骄,必有奸事 . Bỉ tương sinh kiêu, tất hữu gian sự.
Nghe ta, phỉnh phờ thế, kẻ kia, tất quên đi, cái nhố nhăng của mình, mà phổng mũi lên. Khi ấy, gian sự của ta, đã bắt đầu được thiết lập .
苟能因之,必能去之。Cẩu năng nhân chi, tất năng khứ chi.
Tạm thời, làm tốt việc “sói, gửi đuôi vào chuồng lợn”, ta sẽ có cơ hội, cho những bước đi tiếp theo.
2- 亲其所爱,以分其威. Thân kì sở ái, dĩ phân kì uy .
Mua chuộc cho bằng được, những đại thần ham danh – hám lợi. Nhưng lại được, Vua của địch quốc, sủng ái. Những cán bộ cốt cán, thạo ăn – biếng làm, đã được đưa vào diện “quy hoạch”. Khi đó, lòng dạ của lũ tay sai này, cùng lúc, phải hướng về cả hai nơi: Ta và Vua của chúng. “Nhất tiễn – song điểu”. Mọi mưu đồ của đối phương, ta đều biết. Mọi ý đồ, ta muốn nói cho đối phương nghe, đều có người kề cận, rót vào tai cho nó.
Đây là cách, mà Việt vương Câu Tiễn, đã dùng, để mua chuộc Bá Hi của Ngô vương Phù Sai.
一人两心,其中必衰。延无忠臣,社稷必危。Nhất nhân lưỡng tâm, kì trung tất suy. Đình vô trung thần, xã tắc tất nguy.
Một người – 2 lòng. Độ trung thành, với Tổ quốc của chúng, phải giảm đi, ít nhất là 1 nửa. Triều đình, không có trung thần. Xã tắc, tránh sao khỏi nguy vong.
3-阴赂左右,得情甚深,身内情外,国将生害. Âm lộ tả hữu, đắc tình thậm thâm. Thân nội – tình ngoại, quốc tương sinh họa.
Lấy tiền – vàng, âm thầm, mua chuộc quan chức. Để, chúng làm nội gián cho ta. Đất nước, đầy rẫy những loại, “xanh vỏ – đỏ lòng”. Nước ấy, tránh sao được hậu họa .
Tiết 2 và 3, nói về kế “dụng gián”. Theo thứ tự: cấp chiến lược trước – cấp chiến thuật sau.
4- 辅其淫乐,以广其志,厚赂珠玉,娱以美人。 Phụ kì dâm nhạc, dĩ quảng kì chí. Hậu lộ châu ngọc, ngu dĩ mĩ nhân.
Bằng mọi cách, phải làm cho, Vua của địch quốc, ham ăn – ham chơi. Thích hưởng lạc – mê cờ bạc – chuộng hội hè. Bơm cho nó, ý chí ngông cuồng – phi thực tế. Mục đích, để cho nó, bỏ bê triều chính. Xa lánh Hiền – Tài. Khiến họ, phải đi ở ẩn. Muốn vậy, phải đem đến cho nó, nhiều vàng ngọc – châu báu. Kèm theo đó, nhiều gái tơ – trẻ – đẹp.
卑辞委听,顺命而合。彼将不争,奸节乃定。Ti từ ủy thính, thuận mệnh nhi hợp. Bỉ tương bất tranh, gian tiết nãi định .
Mời nó sang thăm, nói năng khiêm nhường. Lựa lúc thích hợp, mớm vào mồm nó, những điều ta muốn. Khi nó nói ra, ta lại làm như, miễn cưỡng vâng lời. Ý thì của ta, nhưng lời của nó. Sao nó, còn có thể tranh giành? Gian kế của ta, đã được thực hiện.
5- 严其忠臣,而薄其赂。 Nghiêm kì trung thần , nhi bạc kì lộ.
Với loại trung thần, hối lộ tiền bạc, là điều vô nghĩa. Hãy dìm hàng nó: Công của nó, thì bảo là của người khác. Công nó to, thì bảo là thường thôi, chẳng đáng gì. Thêm mắm thêm muối, vào khuyết điểm, để nó, mất uy tín.
稽留其使,勿听其事。Kê lưu kì sứ, vật thính kì sự.
Tôt nhất, khiến đich quốc, cử những kẻ ấy, đến nước ta làm đại sứ. Khi chúng đến, cố gắng giữ chân, không để chúng về. Suốt nhiệm kì, gây khó dễ. Làm cho chúng, không hoàn thành nhiệm vụ, do thám ta .
亟为置代,遗以诚事,亲而信之,其君将复合之。苟能严之,国乃可谋. Cức vi trí đại, di dĩ thành sự, thân nhi tín chi, kì quân tương phục hợp chi. cẩu năng nghiêm chi. quốc nãi khả mưu.
Nhưng, khi sắp đổi cán bộ, thì phải làm ngược lại. Đó là, cung cấp cho nó, vài tin tình báo có giá trị. Trong nước, thấy thế mừng lắm, tất tín nhiệm và bắt hắn ở lại, làm thêm nhiệm kì nữa.
Ở bất cứ 1 quốc gia nào, trung thần, bao giờ cũng là kẻ vuốt nanh – là loại đáng gờm nhất. Nay: trung thần thì ở xa – gian thần thì ở gần. Khác gì: Xăng dầu, chất dưới gầm nhà – Bình cứu hỏa, để ở nơi khuất dạng. Địch quốc, có thể đồ được.
6- 收其内,间其外,才臣外相,敌国内侵,国鲜不亡。Thu kì nội, gián kì ngoại. Tải thần ngoại tương, địch quốc nội xâm, quốc tiển bất vong.
Thu phục nội bộ địch quốc. Li gián Vua địch, với các Tư lệnh biên ải. Quần thần có tài, đều tư thông với ngoại quốc. Nước địch, khác gì bị nội xâm. Nội bộ chúng, tất lục đục. Chúng, âm thầm đấu đá – công khai tranh giành. Đất nước như thế, ít có cơ hội, để không bị diệt vong.
Đây là, kế “li gián”. Đánh vào, khối đại đoàn kết của đối phương.
7- 欲锢其心,必厚赂之, Dục cố kì tâm, tất hậu lộ chi.
Muốn nhân tâm của dân nước địch, hướng về ta, đừng có tiếc tiền bạc. Hãy đón nhận nhiều cán bộ, du học sinh sang học tập, sang thăm quan , du lịch… tại nước ta. Đồng thời, cung cấp phim ảnh, sách vở, tài liệu… để giới thiệu, nền văn hóa của ta. Khi “Sơn thủy thì tương liên”, nhưng “Văn hóa không tương đồng”. Chiếm được nước họ, khác gì, lấy được 1 cô gái, chẳng hề yêu mình. Công cuộc nô dịch, cực kì khó khăn. Nếu không muốn nói, là bất khả thi.
Cái này, chắc Hoa kì và phương Tây, rất thấm thía. Bởi, ở Iraq và Afghanistan, họ, không dung hòa được, nền Văn minh phương Tây, vào xứ sở “Ngàn lẻ một đêm”.
收其左右忠爱,阴示以利,令之轻业,而蓄积空虚。Thu kì tả hữu trung ái, âm thị dĩ lợi, lệnh chi khinh nghiệp. nhi súc tích không hư.
Tiền của, có hạn. Không thể, tràn lan phân phát cho lũ lâu la được. Hãy, tụ tập chúng lại. Nói với chúng, rằng: nông dân, họ làm, còn chẳng đủ ăn. Chúng mày, có muốn trấn lột họ, cũng chẳng được. Hãy, thu hồi đất của họ và giao cho các doanh nghiệp. Những kẻ lắm tiền ấy, sẽ lại quả cho chúng mày 1 cục. Vừa “hợp pháp” – vừa lắm tiền, lại kín đáo. Khi cả nước, không coi trọng, việc làm ra của cải – vật chất, chỉ hám cái lợi trước mắt. Họ, sẽ đổ cát, lấp đi những “bờ xôi – ruộng mật”, để làm sân gôn – resort… Đó, cũng chính là lúc, “an ninh lương thực”, không được đảm bảo. Kho tàng, trống rỗng. Địch quốc, sẽ lâm cảnh 军无粮食则亡,无委积则亡. Quân vô lương thực tắc vong, vô ủy tích tắc vong. (Binh pháp Tôn Tử – thiên Quân tranh).
Đó là, chưa kể đến, mâu thuẫn gay gắt: Giữa 1 bên, những kẻ đi cướp đất – 1 bên, những người dân bị mất đất. Điều này, hết sức có lợi, khi đạo quân “giải phóng” của ta, kéo vào.
Đây là kế “phá hoại kinh tế”. Làm cho, nước địch kiệt quệ. Hoa kì, dùng bài này, dưới hình thức “Cấm vận kinh tế”. Làm cho, Iraq kiệt quệ, trước khi đổ quân vào.
8- 赂以重宝,因与之谋,谋而利之。利之必信,是谓重亲. Lộ dĩ trọng bảo, nhân dữ chi mưu; mưu nhi lợi chi, lợi chi tất tín, thị vị trùng thân.
Muốn địch quốc, không liên minh với nước khác. Hãy nhượng bộ, cho chúng ít nhiều. Kể cả, những “lợi ích cốt lõi”. Chỉ cho chúng thấy: Đi với tao, lợi hơn đi với người khác. Chơi với tao, dốt nát như mày, vẫn làm vương – làm tướng. Chơi với kẻ khác, chúng cho mày, đi chăn lợn. Kẻ kia, thấy lợi tin ngay. Đã “thân thiết” với ta rồi, không ai chơi với chúng nữa. Càng ngày, chúng càng bị cô lập – bị cột chặt vào ta. Không giãy ra được.
重亲之积,必为我用。有国而外,其地大败。Trùng thân chi tích, tất hữu ngã dụng. Hữu quốc nhi ngoại, kì địa đại bại.
Một khi, đã bị cột chặt vào ta, chúng chỉ là con rối, để ta sử dụng. Vua 1 nước, mà không tự chủ. Quốc kế – Dân sinh: Lớn, như khai thác Bô xít – Bé, như vót que tăm, cũng phải hỏi ý kiến ta. Ta thích – là phải làm. Ta không thích – phải xếp xó. Nhân sự, từ Vương hầu – Khanh tướng, trở xuống: Ta đồng ý – mới được đề bạt. Ta không đồng ý – là phải sa thải. Bộ trưởng bộ Ngoại giao, đã là, cái thá gì… Mang tâm lí của kẻ nô lệ, để lãnh đạo Đất nước. Đó là, tự chúng, đi tìm chỗ chết.
Đây là kế “Phạt giao”: chia để trị – bẻ đũa từng chiếc.
9- 尊之以名,无难其身,示以大势,从之必信. Tôn chi dĩ danh, vô nan kì thân, thị dĩ đại thế, tòng chi tất tín.
Cho 1 tờ báo vô danh, tôn nó, là “vị Tể tướng, giỏi nhất thế giới”. Cho 1 trường đại học tầm thường, trao nó, tấm bằng “tiến sĩ danh dự”. Cho 1 viện tư nhân vớ vẩn, phong nó, chức danh “viện sĩ hàn lâm”… Tất cả, để tôn danh hão cho nó. Khi, nó bị nội bộ quật tơi bời, chỉ chìa tay ra cứu, vào phút chót. Biểu thị, cho bọn còn lại biết rằng, ta đã chấm nó. Đã vào tròng rồi, lại thêm, ơn cứu mạng. Bảo gì, chẳng phải nghe.
致其大尊,先为之荣,微饰圣人,国乃大偷。Trí kì đại tôn, tiên vi chi vinh, vi sức Thánh nhân, quốc nãi đại thâu.
Muốn, đặt những kẻ ngu – dốt, vào vị trí tối cao – vô thượng. Trước hết, phải khoe khoang công tích của nó. Không có – phải làm cho có. Có ít – phải xít ra nhiều. Nó là thẳng “tiều phu”, hết sức thành thạo, trong việc, biến rừng đại ngàn, thành đất trống – đồi núi trọc. Phải bơm vá, cho nó thành “chuyên gia môi trường”. Là anh “y tá”, chỉ dùng búp ổi, cũng có thể, chữa cho bao nhiêu người, khỏi đi ỉa chảy. Phải thổi phồng lên, thành “lương y danh tiếng”. Hết sức tinh vi, tránh lộ liễu, khi luôn mồm, so sánh tài – đức của nó, với các vị Thánh nhân. Kẻ cạn nghĩ kia, không tự biết mình, tất cuồng vọng. Tự cao – tự đại, khi điều hành chính sự. Sai lầm, sẽ nói tiếp sai lầm. Khi cỗ xe, đã lao dốc không phanh. Đâu chỉ tài xế, mà tất cả hành khách, trên cỗ xe đó, đều mong ta, nhảy lên xe cứu họ.
Đây là kế “Cho lên cao, rồi rút thang”.
10- 下之必信,以得其情;承意应事,如与同生. Hạ chi tất tín, dĩ đắc kì tình. Thừa ý ứng sự, như dữ đồng sinh.
Nói năng khiêm nhường, kẻ kia tất tin. Qua đó, nắm trọn hồn phách của nó. Khéo léo cư xử, làm như thể, ta với nó, là anh em, trong cùng 1 nhà. Lúc đó, dẫu có lấy quá nửa, đất đai hương hỏa nhà nó. Kẻ kia, cũng phải nhăn nhó, giải thích với hàng xóm: Chuyện nội bộ trong gia đình. Tất nhiên, Thiên hạ, chẳng ai thèm giây. Để mặc ta, ung dung mút mát và gặm nhấm.
既以得之,乃微收之;时及将至,若天丧之。Kí dĩ đắc chi, nãi vi thu chi. Thời cập tương chí, nhược thiên táng chi.
Khi, đã nắm, hoàn toàn sự tín nhiệm. Phải, tận dụng mọi cơ hội, khéo léo, tìm cách cài Hoa kiều của ta vào, để thu giữ quyền – thế. Thời cơ tiêu diệt nó, đã cận kề, không gì có thể cưỡng được. Giống như, mệnh trời đã định.
Đây là kế “mượn xác để hoàn hồn”: Chính quyền, là của mày – Quyền lực, là của tao.
11- 塞之以道,人臣无不重贵与富,恶死与咎. Tắc chi dĩ đạo, nhân thần vô bất trọng quí dữ phú, ố tử dữ cữu.
Quan cũng như dân, ai cũng thích giàu sang – phú quí. Chẳng ai muốn chết chóc – nghèo hèn. Vua nào, có khả năng “sinh lợi và trừ hại cho dân”, đó là ông Vua có Đạo. Hãy xúi giục Vua địch quốc “Việc có hại cho dân – ra sức mà làm. Việc có lợi cho dân – ra sức mà tránh”. Tức là, phải biến nó, thành “hôn Quân – vô Đạo”, trước mắt thần dân của nó.
阴示大尊,而微输重宝,收其豪杰。Âm thị đại tôn, nhi vi thâu trọng bảo, thu kì hào kiệt.
Âm thầm, hứa hẹn địa vị cao quí – Bí mật, gửi tặng tiền của. Để thu phục sĩ phu – hào kiệt. Những người này, họ nhìn thấu tim đen của ta. Nhất thiết, không được để họ, bạch hóa trước công chúng. Vì vậy, cần phải mua, sự im lặng họ.
内积甚厚,而外为乏。Nội tích thậm hậu, nhi ngoại vi phạp.
Đối với nước mình: quân phải đông – lính phải khỏe và tinh nhuệ. Phải tích trữ lương thực, vật tư, tiền vàng …đủ đầy. Nhưng, cố gắng thể hiện, ta rất thiếu thốn. Mục đích, để địch quốc, thấy ta, không có dự trữ chiến lược, để tiến hành chiến tranh lâu dài. Do đó, chúng sẽ chủ quan, mất cảnh giác và không đề phòng.
阴纳智士,使图其计;纳勇士,使高其气。Âm nạp trí sĩ, sử đồ kì kế. Nạp dũng sĩ, sử cao kì khí.
Chiếm được 1 nước, chỉ đồ ngu, mới đặt chế độ Thái thú – Toàn quyền. Hãy, âm thầm thu nạp, những kẻ đa mưu – túc trí của đối phương, mà không được trọng dụng. Giao cho họ, vạch kế sách, diệt Vua vô đạo của họ.Thông hiểu phong tục tập quán, lại biết rất rõ những điểm mạnh – điểm yếu của triều chính nước họ. Mưu họ bày, may ra có Trời mới đỡ được. Bí mật thu nạp, tráng sĩ bất mãn. Nói với họ, về những bất công, mà Nhân dân họ phải chịu. Qua đó, làm cho họ sục sôi căm thù. Đội quân, không sợ chết – chẳng ngán khó khăn, gian khổ mà xung trận, họa có Quỉ – Thần, mới dám nghênh. Đây, cũng chính là những người, sau này, sẽ lãnh đạo, Đất nước của họ. Những tên tay sai, như đã nói ở trên, dứt khoát, phải giao cho Dân nước họ xử lí. Để tỏ rõ, “chính nghĩa sáng ngời”, “vì Dân – trừ bạo ngược” của ta.
“Cách mạng, không thể xuất khẩu”. Đó là, chân lý. Chỉ những ai ngây thơ, mới tin chuyện ngược lại. Chiếm được 1 nước, không khó. Nhưng giữ được nó, lại là, chuyện khác hẳn. Hoa kì, là 1 ví dụ. Họ đánh đổ, những chính quyền ở Iraq, ở Afghanistan, đâu có khó khăn gì. Nhưng, không tổ chức tốt, khâu bồi dưỡng cán bộ. Khiến, những Chính quyền ở đó, bất ổn kéo dài. Sểnh ra 1 tí, là có thể ngã nhào, vào bất cứ lúc nào. Vất vả, hơn cả chuyện, “bắt cóc – bỏ đĩa”.
Thành thực mà nói, về việc này, Việt cộng, làm tốt hơn Hoa kì: Họ rút quân hoàn toàn, khỏi Campuchia, đã được 25 năm. Nhưng, chính quyền của ông Hun Sen, vẫn đứng vững. Có câu này, đáng đọc để suy nghĩ: “Mọi cuộc chiến, bên nào dùng AK 47, bên ấy đều thua – Trừ ở Việt nam. Mọi chính quyền, do ngoại bang dựng lên, đều đổ – Trừ ông Hun Sen”.
富贵甚足,而常有繁滋,徒党已具,是谓塞之。有国而塞,安能有国?Phú quí thậm túc, nhi thường hữu phồn tư. Đồ đảng dĩ cụ, thị vị tắc chi. Hữu quốc nhi tắc, an năng hữu quốc ?
Ngay cả khi, phú – quí của họ đã đủ đầy, vẫn phải thường xuyên, cho tiền vào tài khoản của họ. Hào kiệt – dũng sĩ, ta thu phục đã đày đủ, mà địch quốc vẫn không hay. Bởi, ta khéo bưng tai – bịt mắt địch. Làm vua 1 Nước, mà mắt thì bị mù (vì không muốn, nhìn thấy sự thật) – tai thì bị điếc (vì không muốn, nghe lời nói phải). Như thế, sao có thể, giữ được Nước.
12- 养其乱臣以迷之;进美女淫声以惑之;遗犬马以劳之;时与大势以诱之;上察而与天下图之。Dưỡng kì loạn thần dĩ mê chi. Tiến mĩ nữ dâm thanh dĩ hoặc chi. Di khuyển mã dĩ lao chi. Thời dữ đại thế dĩ dụ chi. Thượng sát nhi dữ thiên hạ đồ chi.
Nuôi dưỡng, đám loạn thần – tặc tử của địch quốc. Hãy làm cho chúng: Mê muội vì đồng tiền – Đắm đuối vì gái đẹp. Tặng cho chúng, ngựa khỏe – chó tốt, để chúng kiệt lực, vào việc săn bắn. Không lo, đến việc quân cơ. Ngày nào, cũng rót vào tai chúng rằng: Chúng, là tướng lãnh kiệt xuất của 1 đội quân vô địch.
Khi tướng lĩnh, mải ăn chơi. Binh sĩ, tất chểnh mảng. Đội quân ấy, cơ bản không còn sức chiến đấu. Đây là, bước đi cuối cùng, trước khi xem xét Thiên thời, để hiệp đồng, với người trong Thiên hạ. Trong đánh ra – ngoài đánh vào, để tiêu diệt địch quốc.
Bạn có thể, đọc Hịch tướng sĩ, để thấy: Ngày xưa, quân Nguyên Mông, cũng đã từng, dùng thủ đoạn này, trên đất nước ta. Nhưng, Đức Thánh Trần, đã bạch hóa chúng và không mắc bẫy.
十二节备,乃成武事。所谓上察天,下察地,征已见,乃伐之。Thập nhị tiết bị, nãi thành võ sự. Sở vị thượng sát thiên, hạ sát địa, chứng dĩ kiến, nãi phạt chi.
12 chủng loại Văn phạt, đã thực thi đầy đủ. Tương quan lực lượng, một trời – một vực. Bây giờ, có thể công khai, điều đại quân, áp sát biên giới với địch quốc. Nhưng cũng chớ chủ quan. Vẫn phải cẩn thận: Trên xem thiên thời – dưới xét địa lợi, để chọn ngày – giờ tấn công. Các triệu chứng, đã hiển thị đầy đủ. Chờ gì nữa, mà không phát binh, tiêu diệt địch quốc.
Nguyễn Tiến Dân
Địa chỉ : 208 phố Định Công Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội
Điện thoại : 0168-50-56-430
*********************************
Mời xem lại : Phần mở đầu chép ở sau Bài 3
Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó : PHẦN MỞ ĐẦU
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 1: Văn sư.
Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 2: Doanh hư
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 3: Quốc vụ
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 4: Minh truyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét