Basam
Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 7: Phát khảiNguyễn Tiến Dân
11-12-2013
PHÁT KHẢI
Thiên này, đi sâu thảo luận, các bước để lật đổ, 1 chế độ dã man – tàn bạo.Khương Tử Nha, không đề cập đến chuyện, làm Cách mạng, theo kiểu bột phát. Tức lên – là làm. “Lành làm gáo – vỡ để làm môi”. Bởi, ông biết, chuẩn bị không chu đáo: Cách mạng, dẫu có thành công, sự bất ổn, cũng còn kéo dài. Và, chính người Dân, phải chịu khổ.
Muốn, có những cuộc Cách mạng toàn diện và triệt để. Cần chủ động, xây dựng lực lượng – che giấu mình – che giấu ý đồ sử dụng lực lượng và lựa chọn đúng thời cơ thích hợp, để ra tay.
发启
文王在丰召太公,曰:呜呼!商王虐极,罪杀不辜。公尚助予忧民,如何? Văn vương tại Phong, triệu Thái công, viết: “Ô hô! Thương vương ngược cực, tội sát bất cô. Công thượng trợ dư ưu dân, như hà?”.
Văn vương, ở tại đất Phong. Ngài, cho vời Thái công đến, mà nói rằng: “Ô hô! Thương Trụ vương, bạo ngược cùng cực. Giết, những người vô tội. Bỏ tù, những người chẳng có lỗi gì. Quốc sư, hãy giúp Ta, lên kế hoạch, lo cho Dân và trừ đi nhà Thương bạo ngược. Được chăng”.
太公曰:王其修德. Thái công viết: “Vương kì tu Đức”.
Thái công trả lời: “Đại vương, trước hết, hãy tu dưỡng Đạo đức”. Đạo đức không có, Dân chúng chẳng ai theo. Dân chúng không theo, lấy đâu ra lực lượng, để diệt – trừ bạo ngược.
以下贤,惠民. Dĩ hạ Hiền – huệ Dân.
Dân chúng, dẫu họ có theo mình. Suy cho cùng, vẫn chỉ là, 1 đám đông, ô hợp. Phải có người, quản lí họ. Những người ấy, phải có Tài – có Tâm – có Đức. Tóm lại, phải là người Hiền. Do đó, xuống “chiếu cầu Hiền”, là động tác, không thể thiếu của các bậc Đế vương. Trong cuộc khởi nghĩa Lam sơn, Lê Lợi, lúc nào cũng để “Cỗ xe cầu Hiền, chăm chắm dành ở bên phía Tả”.
Muốn cố kết Nhân tâm: Không thể, không chăm sóc Nhân dân – Không thể, không vì họ, mà trừ hết bạo ngược. Cho họ, hả lòng – hả dạ.
以观天道: 天道无殃不可先倡, Dĩ quan Thiên Đạo: Thiên đạo vô ương, bất khả tiên xướng.
Chuẩn bị, đã đủ đầy. Người ta, cũng không thể nóng vội. Người đứng đầu, phải thận trọng: Trên, xem Thiên văn – Dưới, xét Địa lí – Ở giữa, khảo sát Nhân tình. Đế, chọn lựa, thời cơ thích hợp.
Tự nhiên, chưa có những biểu hiện bất thường. Như động đất – sạt núi – đại hồng thủy… Chắc chắn, Vận nước chưa đến. Vận nước chưa đến, cố tình làm Cách mạng, khác gì chuyện, “lẩy bẩy – như Cao Biền dậy non”.
Việt cộng, cũng sợ những điềm này lắm. Bởi thế, mỗi lần có chuyện nứt núi – sụt đất, họ vội vàng, đưa những nhà “khoa học” của họ ra, để lấp liếm: “Chuyện, rất bình thường của Tự nhiên”.
人道无灾,不可先谋. Nhân đạo vô tai, bất khả tiên mưu.
Không thể, phát động Cách mạng, khi, Dân chúng, chưa có những tai họa khủng khiếp. Tỉ như, chết đói hàng loạt, ở Việt nam, năm 1945. Tỉ như, bị thảm sát hàng loạt, ở Campuchia, dưới thời Pol pot.
必见天殃,又见人灾,乃可以谋. Tất kiến Thiên ương, hựu kiến Nhân tai, nãi khả dĩ mưu.
Khi, đã hội đủ đầy, cả Thiên ương lẫn Nhân tai. Đấy là, thời cơ thuận lợi, để mưu đồ việc lớn. Khi đó, lực lượng dẫu mỏng, cũng có thể thành công. Sự kiện, những người CS, giành được chính quyền, năm 1945, là 1 ví dụ.
必见其阳,又见其阴,乃知其心. Tất kiến kì dương, hựu kiến kì âm, nãi tri kì tâm.
Nghe kẻ kia, xoen xoét cái mồm, nói chúng quyết liệt chống tham nhũng. Nhưng, quan lại của chúng, từ trên xuống dưới, đều có của nổi – của chìm nhiều vô kể. Chúng, cũng chẳng cần giấu diếm. Chúng, công khai, bày những thứ đó, trước mắt Dân nghèo. Ta hiểu, tâm địa của chúng, đã trở nên xấu xa – hủ bại.
必见其外,又见其内,乃知其意. Tất kiến kì ngoại, hựu kiến kì nội, nãi tri kì ý.
Nghe kẻ kia, ra trước bàn dân Thiên hạ: “hót như khướu” về Nhân quyền. Lên mặt, giảng giải cho lân bang, về Dân chủ. Nhưng, hãy xem, chúng, cho Nhân dân trong nước, được hưởng những gì của quyền Con Người. Chúng, thực thi những gì, về Dân chủ. Ta hiểu, ý đồ của bọn ngu dốt: “Nói 1 đằng – làm 1 nẻo” và chúng muốn, “lấy thúng – úp voi”
必见其疏,又见其亲,乃知其情. Tất kiến kì sơ, hựu kiến kì thân, nãi tri kì tình.
Một cô gái, tát vào má, 1 thằng công sai làm bậy. Chúng nhốt cô, cả 9 tháng tù. Ngược lại, trong băng đảng của chúng: Lũ lâu la, giết người như ngóe, giữa chốn công đường. Không có 1 thằng nào – không có 1 con nào, bị trừng trị. Ta hiểu: Chúng, không còn tình người nữa.
行其道,道可致也. Hành kì Đạo, Đạo khả trí dã.
Muốn, “thế Thiên – hành Đạo”. Nhưng, chỉ nói, mà không chịu làm. Đạo ấy, bao giờ mới có?
从其门,门可入也. Tòng kì môn, môn khả nhập dã.
Nhiều người, bủn xỉn. Làm nhà, họ không thuê thiết kế. Làm đến đâu, sửa đến đó. Cuối cùng, tốn tiền – tốn thời gian – tốn công sức, mà nhà vừa xấu, vừa không tiện sử dụng.
Huống chi, là chuyện tranh giành Thiên hạ. Phải, thiết kế sách lược. Tiếp đó, tìm mọi biện pháp, để thi hành sách lược này. Được như vậy, lo gì, không đặt chân, tới “Khải hoàn môn”.
立其礼,礼可成也. Lập kì lễ, lễ khả thành dã.
Trong nhà, không có “gia quy”. Nhà ấy, như “nhà tôm, cứt lộn lên đầu”. Đất nước, Quốc pháp, có cũng như không. Nước ấy, hỗn loạn, chẳng bao giờ thôi.
争其强,强可胜也. Tranh kì cường, cường khả thắng dã.
Không dám chiến đấu, với kẻ thù hùng mạnh. Muôn đời, không thắng được chúng.
Xưa, khi thế và lực còn yếu. Việt cộng, vẫn hạ quyết tâm, đánh Pháp và đánh Mĩ. Họ, kêu gọi toàn Dân: “Chúng ta, thà hy sinh tất cả. Chứ nhất định, không chịu mất nước. Nhất định, không chịu làm nô lệ”. Và, trương biển; “Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do”. Họ, xúi giục, à quên. Họ, động viên toàn Dân, đánh “giặc” cho họ. Cuối cùng, hết người Pháp, đến lượt người Mỹ, đều phải cuốn cờ. Để, trở về Mẫu quốc. Đất nước, lọt vào tay Cộng sản. Họ, giữ thật chặt. Họ, khai thác nó, đến mức kiệt quệ. Và, không chia cho ai, dù chỉ là, 1 mẩu.
Nay, Trung cộng, ngang nhiên đổ đất, xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông. Những đảo ấy, là 1 phần lãnh thổ Thiêng liêng của Tổ quốc. Sự thật này, những người CS, không thể chối cãi. Nhưng, Việt cộng, tuyệt đối, không hề có ý định, như tiền bối của họ. Đối với họ, có những thứ, còn quý hơn cả Độc lập, lẫn Tự do. Thứ ấy, là: “Giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định hợp tác cùng phát triển”. Để: “Đảm bảo, sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng CS Việt nam”. Khi, công khai phát biểu như thế, họ, đã mặc nhiên, phủ nhận Hồ Chí Minh. Họ, chưa muốn nói thẳng: Hồ Chí Minh, đã lỗi thời. Và, có lẽ, vào lúc thích hợp, họ, sẽ bóc đi dòng chữ: “Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do”, ở lăng mộ của Người. Ngay cả trong trường hợp đó, cũng xin họ: Đừng dán lên đó “16 chữ vàng” và “4 tốt”.
全胜不斗,大兵无创,与鬼神通, 微哉!微哉!Toàn thắng bất đấu, đại binh vô thương, dữ Quỷ – Thần thông. Vi tai! Vi tai!
Khi Trung cộng, hạ đặt giàn khoan 981, xuống Biển Đông. Thiên hạ, hết sức ngạc nhiên: Cả đảng CS, lẫn Chính phủ và cả cái Quốc hội của đảng, cũng không hề có 1 Nghị quyết nào về Biển Đông. Nói chi, đến lên án Trung quốc. Bộ đội anh hùng của chúng ta, cũng trốn biệt tăm – biệt tích. Thiên hạ, quá ngây thơ, nên tưởng, đảng CS dốt và yếu kém. Đâu phải thế, đảng CS, chỉ cần, bật cái băng rè của Bộ Ngoại giao: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Trung quốc, nghe xong, rút giàn khoan, chạy mắt dép.
Toàn thắng – Đại thắng! Đạn, không tốn 1 viên – Quân, không mất 1 người. Chiến công lừng lẫy như thế, họa có Quỷ – Thần, may ra, mới sánh kịp. Làm gì, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chẳng đi, khoe ở khắp mọi nơi.
Ông, chỉ quên có 1 điều, hết sức cơ bản: Trung quốc, chúng xỏ mũi, dẫn các ông, tới chỗ giàn khoan. Để, chúng yên ổn đổ đất, xây “tàu sân bay, không thể bị đánh chìm ở Biển Đông”.
与人同病相救,同情相成,同恶相助,同好相趋. Dữ nhân đồng bệnh tương cứu, đồng tình tương thành, đồng ố tương trợ, đồng hiếu tương xu.
Nhân tình – thế thái:
Những người, cùng mắc bệnh ung thư, họ phổ biến cho nhau, những bài thuốc dân gian, mà họ đã dùng. Tỉ như, dùng lá đu đủ và lá sả, sắc nước để uống. Họ, nhường nhau, từ cái khăn mặt. Chia cho nhau, từng ca nước uống.
Những người, cùng có khát vọng, đấu tranh cho Dân chủ – Nhân quyền. Họ, tụ tập nhau lại, tạo nên khối Đại đoàn kết. Để tăng thêm sức mạnh.
Những chế độ độc tài, bị cả loài người khinh bỉ – căm ghét. Cô đơn, nên chúng phải co cụm. Chúng, nặn ra, những lời khen, dành cho đối tác và sẵn sàng giúp nhau, đàn áp dân lành.
Những người, có cùng sở thích, họ tụ tập nhau, trong những Câu lạc bộ. Tỉ như, hội chơi Phong lan, hội săn bắn, hội đua xe…
故无甲兵而胜,无冲机而攻,无沟堑而守. Cố vô giáp binh nhi thắng, vô xung cơ nhi công, vô cấu tiệm nhi thủ.
Làm được chuyện cố kết Nhân tâm: Cần chi phải đợi, có đầy đủ binh chủng hợp thành, mới đánh được giặc. Cần chi phải có, đủ đầy vũ khí hiện đại, mới tiến công giặc. Không cần phải có, thành cao – hào sâu, cũng có thể phòng thủ được Đất nước. Bởi, “thế trận lòng Dân”, là thế trận vững chắc nhất – là thế trận vô địch.
Muốn nên việc lớn, phải biết cách, tự giấu mình.
大智不智。Đại trí bất trí.
Trí tuệ, mấy ai, bằng Nguyễn Phú Trọng. Ông, vừa có danh Giáo sư – vừa có hiệu Tiến sĩ. Trí tuệ như thế, nhưng, ông khéo giấu mình. Ông, thường phát biểu, rất ngây ngô. Khiến, Thiên hạ, tưởng ông đần thật. Họ, xếch mé, gọi ông là “Trọng lú”.
大谋不谋. Đại mưu bất mưu.
Kẻ đa mưu – túc trí, thường thể hiện, mình như kẻ, vừa trốn, khỏi trại tâm thần.
大勇不勇. Đại dũng bất dũng.
Dũng lược, mấy ai bằng Hàn Tín. Nhưng, ông cũng chẳng ngại, chuyện luồn qua háng của anh đồ tể.
大利不利. Đại lợi bất lợi.
Quan chức của CS, lương chẳng đáng được bao. Bù lại, đảng cho “cơ chế”, để dễ tham nhũng – để dễ bóp nặn của quần chúng và thuộc cấp. Khiến, ai cũng giàu “nứt đố – đổ vách”. Trong số đó, chỉ thằng ngu, mới phèng phèng lên, cho Thiên hạ biết. Những người còn lại, thừa hiểu, chuyện “ghen ăn – tức ở”. Chúng, được nhiều của. Nhưng, chúng giấu, như “mèo giấu cứt”. Chúng, không muốn, “làm dê để tế Thần”, như Trần Văn Truyền và, chúng không muốn, phường đạo – tặc, nhòm ngó nhà mình.
利天下者,天下启之. Lợi Thiên hạ giả, Thiên hạ khải chi.
Làm lợi cho Thiên hạ, người ta, mới dỏng tai lên, nghe mình nói và đi theo mình.
害天下者,天下闭之. Hại Thiên hạ giả, Thiên hạ bế chi.
Làm hại Thiên hạ, người ta, quay ngay lưng và tránh xa ta.
天下者,非一人之天下,乃天下之天下也. Thiên hạ giả, phi nhất nhân chi Thiên hạ, nãi Thiên hạ chi Thiên hạ dã.
Phải xác định cho rõ: Đất nước Việt nam, không phải của riêng của 1 người nào – không phải của riêng của 1 đảng phái nào. Đất nước Việt nam, là của chung của Nhân dân Việt nam. Kẻ nào độc chiếm, kẻ ấy tất bại.
取天下者,若逐野兽,而天下皆有分肉之心. Thủ Thiên hạ giả, nhược trục dã thú, nhi Thiên hạ giai hữu phân nhục chi tâm.
Chiếm được Thiên hạ, khác nào 1 cuộc đi săn. Ai tham gia, chẳng mong muốn, được chia phần. Không chia cho người ta cặp sừng, phải chia cho người ta bộ lòng. Không chia cho người ta bộ da, phải cho người ta túi mật. Không chia cho người ta tí thịt, phải thí cho họ bộ xương. Chỉ những kẻ, táng tận lương tâm, chúng mới giữ lại, để riêng hưởng, toàn bộ chiến lợi phẩm.
若同舟而济。济则皆同其利,败则皆同其害. Nhược đồng chu nhi tế. Tế tắc giai đồng kì lợi, bại tắc giai đồng kì hại.
Giống như, chuyện chàng và nàng, qua sông, trên 1 chiếc thuyền nan, bị rỉ nước. Chàng chèo thuyền, nàng phải tát nước. Qua sông, mọi người đều lợi. Nếu, nàng õng ẹo không chịu tát nước: Chẳng nói, đến chuyện chìm thuyền. Chỉ cần, nước trong thuyền òng õng, khố của chàng ướt sũng – váy của nàng, sao mà khô cho được.
然则皆有以启之,无有闭之也. Nhiên tắc giai hữu dĩ khải chi, vô hữu bế chi dã.
Làm được như thế, người trong Thiên hạ, mới đi theo mình. Không làm như thế, Thiên hạ sẽ quay lưng – ngoảnh mặt.
Những người CS: Quyền lực, họ độc chiếm – Quyền lợi, họ riêng hưởng. Họ, không đọc được, những dòng chữ này. Nên, vẫn mù quáng, tự lừa dối mình, rằng: “họ, được sự ủng hộ của toàn Dân”.
无取于民者,取民者也. 无取于国者,取国者也. 无取于天下者,取天下者也,Vô thủ vu Dân giả, thủ Dân giả dã. Vô thủ vu Quốc giả, thủ Quốc giả dã. Vô thủ vu Thiên hạ giả, thủ Thiên hạ giả dã.
Không lấy của Dân, dù chỉ là “cây kim – sợi chỉ”. Ta được ở họ, thứ còn lớn hơn nhiều, đó là niềm tin – yêu. Không vô cớ, hung hăng, mang quân sang cướp đoạt nước khác. Nhân dân nước họ, sẽ yêu quý và ai cũng mong muốn hợp tác – làm ăn – buôn bán với Ta. Không được cậy mình mạnh, mà bạ chỗ nào trong Thiên hạ, cũng xí là phần của mình. Thiên hạ, sẽ tôn Ta, là minh Chủ.
无取民者民利之. 无取国者国利之. 无取天下者天下利之. Vô thủ Dân giả, Dân lợi chi. Vô thủ Quốc giả, Quốc lợi chi. Vô thủ Thiên hạ giả, Thiên hạ lợi chi.
Không cưỡng đoạt và quấy nhiễu dân chúng. Họ, sẽ được yên ổn làm ăn và thu được lợi.
Không cướp Nước người, người ta sẽ sống thanh bình, trong thói quen và tập tục của họ. Họ, không mất người – mất của. Do đó, họ được lợi.
Không “tranh bá”, sẽ khiến Thiên hạ thái bình. Môi trường, không bị tàn phá. Cả Trái đất, sẽ được hưởng lợi.
故道在不可见,Cố, Đạo tại bất khả kiến.
Muốn đoạt thủ Thiên hạ: Mưu lược, cần bí mật. Không được, hiển lộ.
事在不可闻,Sự tai bất khả văn.
Thực thi mưu lược, cần kín đáo. Chẳng để, địch gián dò ra.
胜在不可知. Thắng tại bất khả tri.
Giành được thắng lợi, giỏi ở chỗ, Quỷ – Thần, cũng chẳng thể biết, ta làm bằng cách nào.
鸷鸟将击,卑飞敛翼. Chí điểu tương kích, ti phi liễm dực.
Đại bàng, khi chuẩn bị tấn công, nó cụp cánh vào thân mà xà xuống thấp.
猛兽将搏,弭耳俯伏. Mãnh thú tương bác, nhị nhĩ phủ phục.
Hổ – báo, khi chuẩn bị vồ mồi, nó cụp tai và nép mình sát đất.
圣人将动,必有愚色. Thánh nhân tương động, tất hữu ngu sắc.
Thánh nhân, khi sắp hành động, trông giống như kẻ ngây ngô.
今彼殷商 . Kim bỉ Ân Thương.
Nay, xét vương triều Ân Thương:
众口相惑,Chúng khẩu tương hoặc.
Dân chúng thì nghi ngờ, không tin tưởng lẫn nhau. Họ, bị “định hướng” và chỉ được nói ra – viết ra, những điều, mà người ta, cho phép nói. Đó, đâu phải, là suy nghĩ thực lòng của họ. Người trên, lừa gạt như Cuội – Kẻ dưới, dối trá thành Thần.
纷纷渺渺,Phân phân miểu miểu.
Hành sự, nhập nhèm. Tướng tá, nhiều như lợn con. Nhưng, chẳng dám, công khai tiêu chuẩn phong quân hàm. Triều chính, hỗn loạn. Trên bảo – dưới không nghe.
好色无极. Hiếu sắc vô cực .
Đất nước còn nghèo. Nhưng, cả xã hội, chỉ thích cổ vũ, cho sự tiêu xài xa hoa – lãng phí. Làm cái gì, đầu tiên, cũng chỉ mong, được “xứng tầm khu vực và thế giới”. Mong, được xếp vào, sách kỉ lục Guiness hão huyền. Bất biết hiệu quả.Vua – Chúa, hoang dâm – hiếu sắc vô độ. Cha, sẵn sàng, lấy bồ của con. Ra ngoại quốc, nhìn thấy gái đẹp, bất chấp Quốc thể, cứ thế, mà gục mặt vào.
此亡国之征也. Thử vong quốc chi chứng dã
Đó, là những triệu chứng, báo hiệu: Đất nước, đã lụn bại – Chế độ, sắp suy vong.
吾观其野,草菅胜谷;Ngô quan kì dã, thảo gian thắng cốc.
Thần, xem ngoài đồng: Cỏ dại át lúa .
Thần, xét nền kinh tế: Những doanh nghiệp tư nhân của họ, còn nhỏ. Nhưng chính chúng, mới thực sự, có đóng góp của cải cho xã hội. Tuy vậy, số thuế má, thu được ở đấy, chẳng nhiều. Trái lại, những tổng công ty – những tập đoàn “quả đấm thép”, mặc dù được o bế – được múa gậy vườn hoang – được 1 mình, 1 chợ. Nhưng, phần lớn, chúng chỉ là, 1 lũ ăn hại. Chỉ, giỏi đục khoét của công. Làm ăn, toàn thất thoát – lỗ vốn và phá sản. Loại cỏ dại này, chẳng chóng thì chầy, sẽ làm cạn kiệt, nguồn ngân khố Quốc gia của họ.
Thần, xét nền hành chính của họ: Những loại “gián tiếp”, chẳng hề, làm ra của cái vật chất. Chuyên ăn không – ngồi rỗi (đã thế, còn được ăn ngon) như: Đảng phái – Hội đoàn các loại – tổ chức đàn bà – tổ chức thanh niên choai choai… nhiều vô kể. Loại này, làm cho nguồn tiền, vốn dành cho An sinh xã hội, sẽ trở nên teo tóp. Trẻ con, thiếu chỗ để học. Người bệnh, thiếu giường để nằm…
吾观其众,邪曲胜直;Ngô quan kì chúng, tà khúc thắng trực.
Quan sát dân chúng: Thần thấy, người ngay sợ kẻ gian. Chân lí khoa học, phải chịu thua, những luận thuyết hoang đường.
吾观其吏,暴虐残贼,败法乱刑. Ngô quan kì lại, bạo ngược tàn tặc, bại pháp loạn hình.
Quan sát hệ thống cai trị: Thần thấy, quan lại của họ hung bạo – ngang ngược – tàn ác và hết thảy, chúng được bảo kê, để hành xử, như 1 lũ kẻ cướp. Pháp luật, tự chúng đặt ra. Thế mà, có cũng như không. Bởi, chúng chuyên ngồi xổm lên pháp luật. Chúng, ngang nhiên nói giữa ban ngày – ban mặt: “Cùng 1 tội danh, xử đúng cũng được, xử hòa cũng được và xử sai, cũng chẳng làm sao”. Chúng, chỉ thích, xài luật rừng. Nay, thích, thì ra điều cấm này. Mai, thấy không yên, tự tiện vẽ thêm loại tội danh nọ. Tất cả, chỉ nhằm, để dễ bề o ép dân chúng.
上下不觉,此亡国之时也 .Thượng hạ bất giác, thử vong quốc chi thời dã.
Cả lũ Quân – thần, đều u mê – lú lẫn. Đâu biết, hiểm họa mất Nước, đã cận kề.
大明发而万物皆照。Đại minh phát, nhi vạn vật giai chiếu.
Ánh hào quang, phát ra từ 2 vầng Nhật – Nguyệt, phổ chiếu xuống Trái đất. Muôn vật, thấm đẫm ân huệ ấy, mà vươn lên phát triển.
大义发而万物皆利。Đại nghĩa phát, nhi vạn vật giai lợi.
Những tư tưởng, mang đầy ý nghĩa Nhân văn cao cả: Tự do – Dân chủ – Nhân quyền, được phổ chiếu muôn nơi. Khiến, loài cú – cáo, cũng không dám làm liều. Người dân, ở chế độ nô lệ, nhờ đó, cũng được dễ thở hơn, tí chút.
大兵发而万物皆服。Đại binh phát, nhi vạn vật giai phục.
Đạo quân Nhân – Nghĩa – Đức – Đạo, đi đến đâu, cũng sẽ được Dân chúng, hân hoan đón chào.
大哉!圣人之德。独闻独见,乐哉。Đại tai! Thánh nhân chi Đức. Độc văn độc kiến. lạc tai.
Vĩ đại thay! Đại Đức của bậc Thánh nhân. Dân chúng, ở những chỗ lầm than, mới: Chỉ, nghe thấy trên Radio – Chỉ, nhìn thấy trên Tivi. Họ, cũng đủ sung sướng, đến mức, phát cuồng lên rồi. Họ, mong chờ, ngày được hưởng, đại Đức đó.
Nguyễn Tiến Dân
Địa chỉ : 208 phố Định Công Thượng – quận Hoàng mai – Hà nội
Điện thoại : 0168-50-56-430
**************************************
Mời xem lại : Phần mở đầu chép ở sau Bài 3
Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó : PHẦN MỞ ĐẦU
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 1: Văn sư.
Dưới ánh sáng của nền Văn minh Trung hoa cổ đại: Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 2: Doanh hư
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 3: Quốc vụ
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 4: Minh truyền
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 5: Văn phạt
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt nam – Những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó – Bài 6: Thượng hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét