Lề trái
MICHAEL LANGHôm rồi, đồng chí Tổng của ta dẫn đầu đoàn đại biểu hùng hậu của đảng và nhà nước ta đi thăm Liên Bang Nga, một trong hai đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam ta (cùng với ông anh Tàu Cộng). Tui coi VTV thấy cảnh đồng chí Tổng đi lại, đứng ngồi, nói năng bên đó, thấy đã quá. Thật mát mặt cho dân tộc mình có một nhà lãnh đạo kiệt xuất được đón tiếp trọng thị tại nước bạn lớn.
Mỗi lần coi xong, tui sướng quá, đi ra đi vô, miệng hơi tủm tỉm, đầu ngẩng cao, cốt để cho thằng em mất dạy của tui, thằng em luôn tỏ ra bất kính với lãnh đạo đảng, thấy vẻ đắc thắng của tui. Phen này thì mi phải chịu rồi nhé, còn chê được đồng chí Tổng với ông anh họ Pú (tức Putin) lãnh tụ Nga vĩ đại được nữa không?
Thấy cái vẻ tí tởn của tui, thằng em tui cuối cùng cũng phải lên tiếng:
“Có chi mà sướng rứa? Sướng vì được coi tồng chí Đổng đi Nga hả?”
Tui nghe nó đai cái mồm ra khi phát âm “tồng chí Đổng” (để nhại và giễu tui) mà đã thấy hơi điên, nhưng niềm vui đắc thắng dâng lên lấn át cảm giác điên đó. Tui vênh cái mặt lên nói:
“Chớ răng? Chuyến đi thành công rứa, được lãnh đạo nước lớn như rứa đón tiếp trọng thị như rứa, không tự hào răng được! Chỉ có những thằng… (tui định nói “mất dạy”) như chú mới coi thường và không quan tâm…”
“A-ha!” Thằng em tui nói. “Đón tiếp trọng thị hả? Thiệt không?”
“Chứ răng!” Tui khẳng định.
“Này, tôi hỏi ông, lão già lẩm cẩm.” Nó nói tiếp. “Chứ ai ra sân bay đón đồng chí Tổng của ông?”
“À à…”
“À à cái chi? Ông không biết chứ chi? Không biết là phải, vì cái tay ra sân bay đón gần như vô danh tiểu tốt.”
Tui không biết thật. Đành lặng im. Thằng em nói tiếp:
“Ở Mốt Sờ Cu, ai hội đàm với ông Trọng? Có phải Putin không?”
“À à…”
“Lại à à. Vậy chứ ông Trọng “được” gặp Putin ở đâu?”
“Đó, cái ni mới càng chứng tỏ sự trọng thị đó.” Tui nói. “Ở dinh thự riêng của đồng chí Pú ở Xô Tri chứ ở mô.”
“Thì thế. Nó không thèm hội đàm. Nó bảo thằng đàn em Mét Đép hội đàm. Nó cũng không thèm lên Mốt Sờ Cu để gặp, bắt thân già lặn lội trong tuyết giá tới tận Xô Tri để gặp tại nhà riêng. Nhục chớ hay ho cái chi.”
“Không phải.” Tui đỏ mặt và gân cổ cãi. “Gặp tại nhà riêng mới ấm áp, đúng là anh em một nhà chớ. Đồng chí trưởng ban đối ngoại trung ương cũng nói rứa mà.”
“Nó nói sao thì kệ xác nó. Chính ông, ông phải căng cái óc ra mà hiểu cho đúng. Anh em gì thì cũng phải thực hiện nghi lễ ngoại giao trước đã, để cho các nước người ta thấy sự tôn trọng khách, rồi sau đó mới trân trọng mời về nhà riêng. Đằng này, nó không thèm đến gặp, không thèm hội đàm…”
“Có hội đàm chớ…” Tui ngắt lời.
“Hội đàm với Mét Vê Đép, không phải với Putin.”
“Không phải. VTV nói hội đàm với tổng thống Putin, hội kiến với Mét Vê Đép.”
“Vậy chứ ông mù không nhìn thấy à? Hội đàm là ngồi hai đoàn hai dãy bàn đối diện nhau. Hội kiến thì chủ và vị khách chính ngồi hai ghế cạnh cái bàn nhỏ, các loại tùy tùng ngồi hai dãy ghế phía trước mặt hai ông kia. Mà ai lại hội đàm ở nhà riêng chứ. Nếu mà thế thì càng tỏ vẻ coi thường…”
“À à… Rứa thì…”
“Còn nữa. Tôi hỏi ông: Nếu ông đến nhà một người bạn lâu ngày không gặp, nó biết nhưng không thèm ra ngõ hay ra sân đón, chỉ bảo thằng con ra, lúc ăn nó cũng để thằng khác tiếp ông, xong rồi thằng con nó dẫn ông ra góc vườn gặp nó, ông có tự ái không? Nhưng quan hệ cá nhân như thế còn đỡ, đón tiếp một kẻ đứng đầu một đảng cầm quyền, như thế mà gọi là trọng thị à?
MICHAEL LANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét