Tôi muốn biết vì tôi là công dân chứ không phải thần dân của chế độ
Trần Quốc Việt (Danlambao) – Bức
màn bí mật về mật ước Thành Đô ngay từ đầu đã như tấm vải liệm rủ xuống
số phận và tương lai của cả một dân tộc! Một quốc gia sẽ biến mất một
cách đau đớn cực kỳ sau quá trình lăng trì chậm kéo dài hàng chục năm.
Việt Nam đã chính thức bắt đầu chịu cảnh lăng trì kể từ ngày mật ước
Thành Đô được ký kết.
Phong trào “Tôi muốn biết” đã chạm vào điểm nhạy cảm nhất trong
lương tri của đa số người Việt trong và ngoài nước: Mật ước Thành Đô. Nó
như là vết thương không bao giờ lành trong tâm tưởng chúng ta. Bao
nhiêu ngờ vực trỗi dậy như muôn vàn hạt muối chà xát không ngừng vào vết
thương lòng ấy. Họ đã bán đứng Việt Nam như thế nào? Tương lai của tổ
quốc và của con cái chúng ta ra sao? Ngày nào mật ước Thành Đô chưa được
tiết lộ là ngày ấy chúng ta phải sống dở chết dở phần hồn với biết bao
nhiêu câu hỏi và ngờ vực trong đầu. Chúng ta chết không thể nào nhắm mắt
được chừng nào mật ước Thành Đô không được bạch hóa cho nhân dân Việt
Nam biết…
Thế Dũng – từ Hộ Chiếu Buồn đến Đau Thương Hành
“Dã ngoại Nhân quyền giữa ngực tôi?
Không chỉ chiều nay là dữ dội!
Đã mấy trăm chiều chợt lớn khôn…
Đau thương nhiều lúc thành đuốc sống…
Cho ta biết ta còn là Người!
Đỗ Trường (Danlambao)
– Năm nay, có khá nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, từ trong nước sang
nghỉ hè và làm việc ở châu Âu. Có lẽ, nhiệt độ từ nơi xứ nóng, theo chân
các nhà văn sang Đức chăng? Nên mới đầu tháng sáu, trời đã chuyển sang
nắng ấm. Trên lối đi ngát một màu xanh cây lá. Bầu trời cao và xanh
thẳm, thả xuống những cơn gió lành mát dịu, nhưng dường như vẫn chưa
trút bỏ được, những ngột ngạt, chua xót, đắng cay… trong lòng người thi
nhân, lữ khách.
Kinh tế Việt Nam bị “định hướng” thế nào và theo tốc độ nào? Hay: Bao giờ chúng ta thành phân?
Chúng ta đã là phân?
Bạn sẽ nói về đầu bài trên: “Ôi, đề tài cũ rích!” Vì câu trả lời ai
cũng rõ, đó là “định hướng” xuống hố cả nút (XHCN), tức là trói buộc
nhau kéo nhau cùng xuống hố. Có hai ý ở đây với dân ta có lẽ không “cũ
rích” lắm đâu, đó là: không phải “xuống hố” hết đâu, vẫn còn “một bộ
phận không nhỏ” phải ở phía trên để có người “đẩy” dân tộc, đất nước này
xuống hố chứ, và, bao giờ thì họ “đẩy” xong?
Và điều đó làm câu hỏi đau đáu của tôi: “Bao giờ thì kinh tế VN, và
cả cái thể chế này, xuống hố hết (như Vinashin, Vinalines…), để dân ta
chỉ còn một việc: lấp hố chôn luôn, rồi gieo trồng lại thứ khác?” trở
thành bất định. Bất định là vì còn đó câu hỏi “Ai chôn?” và “Người đó sẽ
trồng thứ gì khác thay định hướng?”…
Uy lực
Bài thơ văn xuôi
“Tiếng gầm rống hùng vĩ rung động và lan truyền trong không khí, kèm theo bởi tiếng cổ vũ nhạc điệu của các loài dã thú.
Cùng với nhau, những âm thanh tạo nên một giai điệu trang
nghiêm, một tiếng vọng đoàn kết và chính nghĩa từ thời quá
khứ xa xôi, như những tiếng trống đập mạnh thúc giục chiến sĩ
giết lũ giặc xâm lăng trên trận địa, những tiếng ầm ầm của
đợt sóng đến từng hồi trong thủy triều dâng, những tiếng hét
đồng loạt của hàng ngàn người vung nắm tay cao lên không.
Cùng với nhau, chúng nhả ra một lực huy hoàng, mạnh mẽ hơn
cả thiên nhiên, bùng nổ để phá vỡ xiềng xích của đàn áp tàn bạo,
tiêu hủy lừa dối và xuẩn ngốc, và mang lại tinh thần bất khuất của
hàng ngàn năm lịch sử.”
- Một bước nhỏ ai cũng có thể làm được. Từ đó: tạo nên một số đông mọi người tham gia và đồng bào mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình.
- Hầu như vô hại. Không vì chuyện tôi muốn biết mà chính quyền gây khó dễ cho cuộc sống.
- Bước ra ánh sáng. Lâu nay chúng ta tranh đấu ẩn mặt, nay chúng ta mạnh dạn đăng hình của chính mình và hàng chữ: “Tôi Muốn Biết” là cách chúng ta bước ra ánh sáng, như vậy tập cho chúng ta bớt dần sợ hãi.
Nếu được đông đảo người hưởng ứng thì chiến dịch bất tuân dân sự sẽ có sự thành công rất lớn.
Đọc thêm →
Bình thường, đất nước tôi
Đất nước tôi cần
những kẻ biết mình là người trong bầy súc vật
những áo đen không trốn nhủi giữa dòng tu
những tỉnh thức cuối đời biết nhìn lại
những con người
biết hối hận khi đang sống
bước thấy sự thật
để biết mình có đôi chân (*)
Cô giáo Xuân Mai – Tôi muốn biết
Hãy lên tiếng
Ngọc Ẩn (Danlambao)
– Lên tiếng là phương cách thực hiện tự do ngôn luận đơn giản nhất cho
dù phía nhà cầm quyền có trả lời hay không. Chúng ta lên tiếng cho ĐCSVN
biết chúng ta muốn gì và cần gì. ĐCSVN luôn luôn ca ngợi tài lãnh đạo
của họ, chúng ta im lặng là chấp nhận sự dối trá và kết quả là phải sống
trong dối trá. Thành phần trẻ dưới 25 tuổi chính là mục tiêu mà ĐCSVN
cần lường gạt khiến họ tôn sùng lãnh tụ Hồ Chí Minh và đương nhiên là
mang ơn “Bác” và đảng. Khi những người trẻ bị đảng CSVN dùng lịch sử
gian dối để lường gạt thì họ khó lòng đứng lên làm cách mạng để dành lại
quyền tự quyết của dân tộc từ bàn tay độc tài CSVN. Một đất nước có 30
đến 40% dân số trẻ tuổi vẫn bị lường gạt để tin vào tài lãnh đạo của
ĐCSVN và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì khó lòng có thể có một cuộc
cách mạng lật đổ cộng sản.
Tâm tình của bác Trọng gửi đến thôn Dân Làm Báo
Nguyễn Phú Trọng – Thư ký Cả Đẩn đánh máy (Danlambao) – Chả
hiểu thế nào mà mình hay “Phọt” ra được những câu nói “để đời”, mà nhân
dân cả nước rất thích. Tỉ dụ như câu: “Mình phải như thế nào người ta
mới mời mình chứ”. Câu này nghe cũng hay hay, được được, rất phù hợp với
cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay đúng không các vị. Mình phải như thế
nào thì mới được đứng trên cái diễn đàn Dân Làm Báo quý mến này chứ.
Được kính thưa, kính gởi cùng các vị trong Thôn, đấy cũng là một vinh dự
cho mình “Chứ còn gì nữa”…
Chủ tịch Bình Dương xây biệt thự ‘khủng’ nhờ… trồng cây cao su?
CTV Danlambao
– Trước thông tin tố cáo chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Lê Thanh
Cung sở hữu số tài sản khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ đồng, hôm 4/9/2014,
ban tuyên giáo Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo nhằm biện minh cho
cấp trên của mình.
Ông Cung hiện đang sở hữu căn biệt thự nguy nga trị giá hàng chục tỷ đồng, cùng rừng cao su 100 ha trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Đọc ‘Chính Luận’ của Trần Trung Đạo: Để biết hiểm họa Trung Cộng và hiện trạng Việt Nam
Huỳnh Kim Quang
– Không phải đợi đến khi nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Kinh ngang nhiên
đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 2014 người ta mới thấy hiểm họa mất nước của
Việt Nam lộ ra như một thực tế không thể chối cãi, trước đó lâu lắm,
nhà thơ và nhà văn Trần Trung Đạo đã nhìn thấy rất rõ từng đường đi nước
bước xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam qua nhiều bài khào luận
chính trị sâu sắc và thực tế được phổ bỉến trên các cơ quan truyền thông
hải ngoại mà nay được tập hợp lại trong tác phẩm “Chính Luận” của ông,
vừa được Cổ Loa xuất bản tháng 6 năm 2014.
Trước tình thế hôm nay của đất nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam phải làm gì?
Lê Dủ Chân (Danlambao) - Trả lời bản kiến nghị của quý vị cựu sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân ngày 02/09/2014)
Kính thưa quý vị cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân
Là một người dân Việt Nam thường hay quan tâm đến hiện tình của đất
nước, cá nhân tôi rất xúc động khi đọc được bản kiến nghị của quý vị
gởi cho lãnh đạo nhà nước và chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, nhân ngày
02/09/2014.
Sau nhiều lần đọc và nghiền ngẫm nội dung bản kiến nghị, bản thân
tôi có một vài quan điểm tương đồng và bất đồng đối với suy nghĩ của quý
vị xin được trình bày như sau:
Tường thuật buổi phát quà cho bệnh nhân phong cùi tại Quy Nhơn
Lê Thị Kim Thu (Danlambao)
– Trưa thứ Tư, ngày 3/9/2014, Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ
trì chùa Liên Trì (Quận 2, Thủ Thiêm, Sài Gòn) cùng phật tử đến
phát quà trung thu cho bệnh nhân phong cùi tại trại phong Quy
Hòa, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Cháu nội tròn bốn tuổi
Đặng Huy Văn (Danlambao)
– Biết lấy lời nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc của một người ông nhân
ngày sinh nhật của cháu nội, một đứa cháu trai đầu lòng phải đợi chờ
hơn sáu năm trời đằng đẵng mới có được. Cháu ra đời cách đây chẵn bốn
năm, ngày 7/9/2010, lúc 11h tối ngày 30 tháng 7 âm lịch, nhưng năm nay
sinh nhật cháu lại đúng vào tối ngày 14 tháng 8 của Tết Trung Thu năm
2014. Cách đây gần hai năm, cháu lại có thêm một cậu em trai kháu khỉnh
lúc nào cũng thần tượng mình nữa đã ra đời.
Đời ông nội của các cháu đã trót theo Trần Ích Tắc vay nợ nước
ngoài và đón giặc Tàu vào Việt Nam, thì mai sau lớn lên, các cháu nội
của ông cùng với thế hệ của con cháu Việt Nam tương lai chắc chắn sẽ
phải trả món nợ nước ngoài khổng lồ và cầm súng đánh đuổi giặc Tàu
ra khỏi nước. Đúng là “Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước!”
Hiểu ngược
Trần Thiên (Danlambao)
– Sáng nay thứ bảy di uống café luôn tiện ghé chị Ba bán bánh mì lấy ổ
bánh mì thịt để điểm tâm và nhâm nhi café sáng, khi lôi ổ bánh mì ra thì
thấy bài viết được cuộn tròn theo ổ bánh mì của tác giả Đại tá thạc sĩ
Nguyễn Đức Thắng, với tựa đề rất oách trong mục phân tích bình luận –
Chống diễn biến hoàn bình tựa đề là Chủ nghĩa Mác – Lê-nin cần tiếp tục được bảo vệ và phát triển
trên báo Quân Đội Nhân Dân với tựa đề làm tôi tò mò vì chưa bao giờ tôi
đọc báo đảng. Tôi được xin phép ông đại tá cho tôi suy luận và hiểu
ngược ý và lời bài viết của ông một chút không mang một ý hiềm khích gì
với ông vì đây là bài viết mang tính chủ thuyết và tôi là người ngược
lại chủ thuyết của ông.
Thơ cho ngày chúng tôi muốn biết
Chúng tôi muốn biết
Những thỏa hiệp đảng âm mưu ký kết với Bắc triều
Từ Hội Nghị Thành Đô
Tới lãnh hải, đất đai cơ đồ Tổ Quốc
Còn lại gì là Bản Giốc?
Ai đứng ra đóng cọc nhường phần đất sáu tỉnh biên cương
2-9-1945, ngày Việt Minh cướp chính quyền?
Bảo Giang (Danlambao)
– Lẽ ra bài viết này được gởi đi trước ngày 2-9 để “mừng” ngày “quốc
khánh” của CSVN. Tuy nhiên, vì có ý chờ xem năm nay, vào ngày này, nhà
nước ta có diễn thêm những trò gì nữa để viết luôn một lần cho tiện. Kết
quả, chờ mãi chỉ thấy có hai sự kiện nổi bật trong dịp này là chuyến đi
của Lê Hồng Anh sang chầu Trung cộng vào ngày 26-8. Kế đến là bài viết
trên báo mạng Vnexpress ghi lại hình ảnh về “những ngày viết tài liệu” tuyệt đối bí mật” của Hồ chí Minh”. (Vũ Kỳ).
HCM: doanh nhân thế giới
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)
– Việt Nam dưới thời nhà Sản, cái gì cũng nhất thế giới. Chẳng hạn như
ra ngõ thì gặp anh hùng núp đầy đường rình bắt người lái xe không đội mũ
bảo hiểm để phạt, kiếm tiền không xong thì đưa về đồn oánh chết hoặc
cho “tự tử”; anh hùng không cần núp thì hiên ngang thu tiền mãi lộ… ếch
sợ thằng tây ba lô nào; vô nhà mở TV thì gặp phường ăn cắp chợ quốc tế
dạy văn hóa…
Bài thơ tặng Tuổi trẻ Việt Nam
Tuổi Trẻ Việt Nam luôn bừng sức sống
Lửa hùng thiêng nguyện tiếp nối Cha-Anh
Bao tay vung, chân quyết đạp xích xiềng
Xua mây mù, xông phá quân tàn ác
Việt Nam bỏ tù blogger nhiều gần bằng Trung Quốc
Aija Salovaara * Trần Hạnh (Danlambao)
dịch – Những dòng xe gắn máy lũ lượt chen lấn với xe ô tô và xe tải
trên các đường phố. Hàng quán vỉa hè nhộn nhịp mở cửa. Một ngày quang
đãng bắt đầu tại thành phố lớn nhất của Việt Nam.
Trong một góc yên tĩnh của Starbucks, nơi bạn bè trò chuyện bên ly
cà phê sữa, một nhóm thanh niên nam nữ ngồi tụm lại với nhau để càu nhàu
chính phủ của họ.
“Chúng tôi đến đây vì Starbucks là quán quốc tế,” một người trạc 30 tuổi, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nói: “Nếu chúng tôi gặp nhau như thế này tại một quán bar của người Việt, công an sẽ lập tức đóng cửa để không cho chúng tôi họp”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét