Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Hà Nội: Cụ ông hơn 20 năm sống chênh vênh ở mép sông

Infonet

07/10/14
  
Không điện, không nhà vệ sinh và không nước sinh hoạt, sống chênh vênh bên mép con sông Gạo đang đục ngàu vì ô nhiễm là hoàn cảnh của cụ Nguyễn Văn Sắn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đến phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội hỏi thăm cha con cụ Nguyễn Văn Sắn chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Một bác nói với giọng đầy thương cảm: “Hai cha con ông Sắn tội nghiệp lắm. Gần 5 năm trời sống leo lắt trong túp lều lụp xụp bên mép sông Gạo, mùa mưa nước dâng lên mấp mé chiếc phản ông nằm ngủ, còn mùa hè nắng nóng chiếu đến từng đường gân trên khuôn mặt xanh xao của cụ”.
20 năm sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
Không có đường dẫn vào nơi cụ nằm, chúng tôi phải để xe ngoài đằng xa rồi men theo mép sông Gạo tìm gặp hai cha con cụ.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một túp lều lụp xụp rộng chừng 2m2 bên trong chứa rất nhiều đồ đạc từ chăn màn, quần áo, bát đĩa cho đến dụng cụ đi bơm vá xe của cậu con trai, chỉ chừa đúng một khoảng trống đủ để cụ ngồi hàng ngày.
Thấy có người lạ đến, cụ Sắn vui vẻ mời khách ngồi. Trong túp lều ọp ẹp với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, tôi có cảm giác chỉ cần thêm mình ngồi lên, mọi thứ sẽ sập xuống và theo dòng nước đục ngàu kia mà trôi đi.
Cụ Sắn cho biết: “Mười mấy năm trước cụ sống cách đây chừng vài chục mét, nhưng người ta lấy lại đất xây dựng nên cụ chuyển về đây sống được 5 năm rồi”.
Không có nước sạch, hàng ngày cụ Sắn xách can đi xin nước về nấu ăn. Tối đến lại tranh thủ ra vòi nước công cộng để tắm. Hình ảnh cụ ông tay xách từng can nước chậm rãi men theo mép sông Gạo khiến không ít người ái ngại cho hoàn cảnh của cụ.
Cụ Nguyễn Văn Sắn trong túp lều của mình
Nỗi lòng người đầu bạc lo người đầu xanh
Lục trong túi áo một bọc tiền được gói kỹ, cụ Sắn cho biết: “Nhà nước cho cụ một quý được một triệu cụ vừa đi lĩnh về đưa cho anh con trai cả đi thuê phòng nhưng không thuê được vì tiền phòng người ta đòi một triệu rưỡi. Còn thiếu năm trăm nghìn nữa mới đủ…”. Cụ chẳng có thu nhập gì khác, cuộc sống dựa vào công việc vá xe của anh con trai cả ở cùng.

Tay cầm chiếc quạt phe phẩy, cụ Sắn tâm sự: Quê cụ ở Đông Tảo xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Năm 10 tuổi cụ mồi cô cả cha lẫn mẹ, cụ theo người chị họ lên Hà Nội đi làm thuê kiếm sống.
Cụ không nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi, chỉ mang máng năm nay cũng chừng ngoài 80. Trong câu chuyện với chúng tôi, cụ Sắn cho biết vợ cụ mất cách đây đã mười mấy năm để lại cho cụ hai người con. Anh con trai lớn tên là Nguyễn Văn Hồng hiện đang sống cùng cụ. Cậu con út tên là Nguyễn Văn Tiến đã lập gia đình và làm nghề chở xe ôm.
Anh Hồng đang ngả lưng sau một đêm làm việc
Kể về con trai của mình, cụ im lặng một hồi lâu. Cụ kể: nhiều lần anh con trai thứ khuyên cụ về sống cùng nhưng nghĩ cảnh con cũng phận đi thuê trọ, các cháu còn nhỏ nên cụ cũng không muốn phiền. Hơn nữa, nếu cụ về thì anh con trai cả có tiền sử mắc bệnh thần kinh không biết sẽ sống thế nào. Cứ tối đến anh lại vác đồ đi bơm vá xe cho khách qua đường, sáng về ngả lưng trên nền xi măng đã thủng lỗ chỗ. “Dạo này nhiều người làm nghề bơm vá xe lắm nên nó ( anh Hồng – PV) chuyển sang làm buổi tối. Tuy nhiên, đi cả đêm có khi mang về cũng chỉ được năm đến mười nghìn đồng, có ngày còn không được đồng nào”, cụ Sắn thở dài.
Túp lều lụp sụp của cha con cụ Sắn
Con đường dẫn vào nơi cha con cụ Sắn đang sống
Bếp nấu ăn của hai cha con cụ

Lại Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét