Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

ĐÃ ĐỂ BỌN BẤT LƯƠNG ĐEM QUÊ HƯƠNG CẦM CỐ HẾT RỒI!

Thanh Ton FB

CHUYỆN BÓ RAU CON VỊT CON GÀ
Đất nước gì lạ ghê
Tài sản chủ quyền quốc gia gì mà người ta đem bán dễ như là ra chợ bán bó rau con vịt con gà
Tài sản chủ quyền quốc gia gì mà đem bán 50 năm cũng đúng, bán 70 năm thanh tra bảo sai, đề nghị điều tra hình sự nhưng… cuối cùng kết luận lại bảo là cũng đúng!?
Hình như tất cả những gì mà người ta làm, với một cái giá nào đó, đều rồi sẽ đúng!?


Người ta nói NHÂN DÂN làm chủ
Hiến pháp nói người ta-đảng hoạt động dưới sự giám sát toàn diện của những người được kêu là ông chủ
Vậy mà ông chủ chẳng hề được biết tí ti gì về những chuyện tày trời, chuyện chủ quyền quốc gia đem cho thuê cho mướn, bán, mua…
Người ta cứ thoải mái bán đứt chủ quyền Vũng Án-Hà Tĩnh 50 năm hay 70 năm
Giá cả trao tay là một ngàn, tiền vào ngân sách được mấy trăm!?
Vàng đi về đâu, đô đi về đâu, còn có chút xái nào cho “ông chủ nhân dân” liếm láp!?
Ôi, tài sản chủ quyền quốc gia thứ gì bán được và thứ gì không bán được mà sao những ông chủ không hề một lần được bàn được biết
Chỉ thấy giờ đây tất cả đều như là bán được, chỉ biết tất cả đều bán được khi người ta đã bán xong tiền đã trao tay và mọi việc đã an bài
Từ biên giới nhạy cảm, rừng núi đầu nguồn, biển đảo tuyến đầu, đồng bằng yết hầu… người ta đều bán tuốt
Vùng cao nguyên nóc nhà, ai làm chủ là toàn quyền khống chế Đông dương, đến đèo cao Đệ nhất hùng quan, ai khống chế đèo là có quyền chia đôi đất nước
Đến Vũng Áng yết hầu, đến cảng biển, sân bay Tân Sân Nhất, Nội Bài, cảng Hàng không Phú Quốc…
Tất cả đều đã và đang được đem thế chấp, hùn hạp, cho thuê cầm bán hết rồi
Năm mươi năm, bảy mươi năm hay hàng trăm năm?
Đất nước này rồi còn lại được gì; sao nỡ bán luôn cả tương lai, sao nỡ đành lòng ăn luôn cả phần của đời con đời cháu!?
Kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, luôn rình rập dòm ngó mà phải chịu nuốt hận đã ngàn năm
Nhờ Cha Ông ta đã bao đời giữ gìn bằng xương bằng máu
Nay sao giờ lại rước chúng vào, để chúng nghênh ngang ngược xuôi vung tiền mua tuốt
Còn nhận giặc là bạn hiền bốn tốt; nhận giăc là cha; cam chịu phận con hoang khiếp nhược đớn hèn
Tài sản chủ quyền quốc gia mà sao lại đem bán như thứ rẻ tiền, như đồ vô chủ. Quốc hội bù nhìn nhắm mắt, nhân dân mackeno không biết không nghe không thấy không bàn…
Mặc cho ai kia mua bán vênh vang; mua bán bao nhiêu năm không ai biết; bán bao nhiêu tiền, để làm gì, vì sao bán không cho ai được biết!
Bán cho Tàu chệt, Tàu Đài Loan, Tàu Hồng Kong hay cho ai nữa cũng không ai được biết!
Bán, bán, bán… chắc rồi sẽ đem bán hết
Rồi sẽ phủi tay, leo lên máy bay thành tỉ phú bên Tây, thành đại phú bên Tàu
Chỉ tội cho những thế hệ trẻ, con cháu ngày sau
Chưa sinh ra đời mà đã trở thành con nợ,
bởi cha chú chúng đã yếu hèn bất lực
ĐÃ ĐỂ BỌN BẤT LƯƠNG ĐEM QUÊ HƯƠNG CẦM CỐ HẾT RỒI!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét