Đỗ thị Anh Thư FB
Này là công an, này là cán bộ, này là công chức, viên chức… và những người có liên quan. Trong hơn 6 năm qua tôi khóc rất nhiều rồi, bởi thị phi và những điều mà mọi người gây ra cho tôi, để đổ sang tôi những tội lỗi mà mọi người đã gây ra rồi lại né tránh trên mảnh đất dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc này.
Tất cả đều nghĩ rằng chỉ mượn tôi gánh hộ giùm cho tội lỗi. Chỉ có đổ cho tôi như thế thì mọi người mới thoát tội, còn tôi thì cũng chẳng làm sao đâu vì được nhiều Lãnh đạo, đồng nghiệp yêu quý, đã thế còn vượt bao gian nan, vững dạ chân tu thờ đức tin Thần Thiêng Nước Việt trên Đỉnh Núi Múc nên lúc nào mà chẳng được chở che.
Ai ơi! Là những người này, hay những người kia, có ai biết được đối với tôi danh dự và nhân cách lại là tất cả. Rằng tôi đã từng có những tháng ngày đớn đau bệnh tật nan y hành hạ, nhưng tôi chẳng một chút bi quan, tôi thậm chí còn thích chết và muốn chết khi mà những cơn đau tưởng như không thể nào chịu đựng nổi. Tôi cũng đã nhìn thấy Thiên đường rồi lại được trở về với cuộc đời để nói với mọi người rằng Thiên Đường là có thật đấy. Ở trong cõi tinh khiết ấy tôi thấy toàn thánh nhân, thấy những người tốt đẹp tuyệt vời mà tôi quen biết, không nhìn thấy ai là kẻ ác, không có những khuôn mặt xấu xí, hãm hại người. Nơi đó sau này sẽ là Thiên Đường dành cho tôi. Tôi không phải xuống địa ngục. Vậy thì cớ gì tôi phải sợ chết nữa. Tôi trở về để sống tốt đẹp hơn, để tôi phải thể hiện được ra tất cả những giá trị mà ở một thế giới không phải trần tục như con người muốn tôi dẫn dắt truyền đạt cho mọi người.
Từ nơi đó trở về, hình như bên tôi luôn có một người khác nữa. Có lúc tôi thấy chính là mình, có lúc tôi thấy hình như là không phải. Tôi chỉ biết người ấy giỏi, tôi chỉ biết người ấy đẹp vô cùng và có thể qua hình hài thân xác tôi, thì người đó cũng bớt giỏi, bớt xinh bởi vì tôi chỉ có vậy và tôi chỉ có thế, không hơn không kém.
Nếu tôi là một người ham sống thì có lẽ tôi sẽ phải cảm ơn kẻ thù, cảm ơn Trung Quốc nhăm nhe Biển Đông.Bởi cái ngày tôi được đẩy trở lại trần gian, dường như là một tiếng nói rằng tôi cần viết, tôi cần nói ở một thời điểm mà đất nước Việt Nam chưa bao giờ gặp phải.
Thế rồi tôi khỏi bệnh trở về lại dấn thân vào chính nơi đã gây nguy hiểm cho tôi. Nơi mà người ta đang thực hiện một dự án, nhưng gần 20 năm họ vẫn chây ỳ. Bởi vì nếu những ngôi trường Đại học mọc lên, Việt Nam sẽ có rất rất nhiều nhân tài, Hiền tài được đào tạo ra để giúp đất nước , thì Việt Nam chắc chắn không rơi vào cảnh khốn đốn, khi mà những thế lực thù địch gây chia rẽ đoàn kết, kéo tụt hâu nền kinh tế, phá hoại mọi nỗ lực thành quả của Việt Nam. Chúng muốn Việt Nam suy kiệt, muốn Việt Nam tiêu điều để một lần nã pháo là Việt Nam nằm im trong tay mình. Nếu như xưa kia Việt Nam chiến đấu với từng kẻ thù một, thì bây giờ lũ kẻ thù đã khôn ngoan giấu mặt hết đi, nhưng bên trong đã liên kết thành một đồng minh và nếu chiến tranh nổ ra thì Việt Nam sẽ bị hủy diệt.
Tất nhiên đó mới chỉ là sự tính toán một chiều. Bởi họ làm sao mà biết, sư chuẩn bị của Việt Nam đã được đặt nền móng từ rất lâu khi bên cạnh luôn có một kẻ thù thường trực là TQ. Vì thế mà người Việt Nam đã làm gì, đã chuẩn bị như thế nào sẽ không được tiết lộ ra đây, nhưng ngay cả việc này có bị bại lộ thì vấn đề là không một kẻ thù nào, hay một liên minh nào có thể ngăn cản được.
Chỉ biết rằng, sự thất thủ của Việt Nam nếu có xẩy ra với xác suất 1/1 triệu lần thì chính là NGÀY TẬN THẾ của trái đất này.
Này những người ác với tôi, tôi nhìn thấy các người chính là kẻ thù của Việt Nam đấy. Cho nên tôi không hề sợ, thậm chí tôi phát ngôn và đối đầu với các người ngay. Bởi vì tôi biết mình luôn có sự ủng hộ chở che của triệu triệu người Việt Nam. Những người con của một dân tộc anh hùng luôn giương cao ngọn cờ đạo đức hy sinh. Tôi chẳng sợ vì tôi còn là một chuyên gia tâm lý, tôi biết ở trong trái tim người nào cũng chan chứa yêu thương và khao khát. Tôi hiểu rằng ai cũng muốn hướng thiện, cũng muốn làm việc tốt, cho nên ngay cả những hành động xấu mà họ vẫn làm lại chính từ suy nghĩ sai lầm tưởng như đấy là việc nên làm.
Tôi còn đồng cảm đến nỗi hiểu rằng tội phạm nào cũng muốn được ăn năn, Rằng hãy cho họ một cơ hội, một niềm tin họ sẽ sửa mình. Vì thế mọi người hãy giang rộng vòng tay, gia đình bạn bè hãy đón người thân của mình đã chót lầm lỡ được trở về trong cái nhìn trìu mến, bao dung.
Tôi hiểu rằng chúng ta đừng bao giờ định kiến. Hãy chia sẻ hơn và đặt mọi người vào hoàn cảnh thực của họ. Có những việc họ làm không phải do họ muốn, có những lúc họ bế tắc, họ bị ép buộc mà không có người nào giải thoát hoặc cảm thông. Và chắc chắn tôi sẽ không sai, vì tin rằng không một ai muốn làm việc bất đắc dĩ nếu như đó chẳng phải là điều bất đắc dĩ không thể làm khác được.
Và tôi giật mình với chính tôi. Sao tôi có thể rộng lượng đến thế? Nước mắt tôi đã rơi nhiều lắm, rơi âm thầm hờn tủi bao lâu nay. Tôi trở về mang theo trái tim của Đức Phật từ bi, rồi thấy hoàn cảnh khắc nghiệt quá nên Phật bay mất về trời. Để lại trao xuống cho tôi trái tim của một Đức Thánh, lúc đầu là Thánh Mẫu là Mẹ hiền dịu bao la. Thế rồi Mẹ vĩ đại cũng lại phải rời xa. Để Đức Thánh Trần cưỡi mây vun vút bay xuống.
Bây giờ Đức Thánh đang ở trước mặt tôi. Tôi gạt hết những giọt nước mắt còn đọng lại từ sáng tới giờ. Tôi nói với Đức Thánh Trần rằng, xin Người hãy từ từ cho con viết ra mấy lời này đã. Rồi sau đó Ngài muốn vung gươm lên với ai tôi cũng không cản đâu.
Tôi nói rằng:
Này là các bạn của tôi ơi, tôi yêu các bạn nhiều lắm! Tôi chỉ mong các bạn hạnh phúc, vui vẻ, cuộc sống đầy đủ ấm no. Các bạn là người Việt Nam là nhân dân Việt Nam rất anh dũng tự hào, hãy luôn giữ hình ảnh như thế để bạn bè thế giới luôn ngưỡng mộ mến yêu. Khi đó chính những người bạn sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ chúng ta.
Này là mấy kẻ thù xấu xí vẫn hành hạ tôi, tôi không trách các người, không tính sổ với các người đâu vì các người tham lam, ngu dốt lắm! Các người làm những việc vì mình mà ảnh hưởng đến sự an nguy của quốc gia, chứ nào phải chỉ hại tôi. Tôi bảo vệ quốc gia Việt Nam này, các người hại tôi là hại dân, hại nước rồi còn gì.
3 năm nay sự việc của tôi không được đẩy lên, bởi vì do chính tôi dìm xuống, vì lúc nào tôi vẫn thấy nó chưa đến lúc, khi mà TQ cứ lượn lờ ở Biển Đông. Đành rằng danh dự của tôi đối với tôi là tất cả. Nhưng tôi chỉ là 1 người trong số hơn 100 triệu người. Tôi thậm chí còn chẳng bằng 1 hạt cát so với biển đảo và lãnh thổ quê hương. Tôi chẳng thấy việc của tôi là quan trọng. Tôi chẳng hao phí sự căm thù cho các người vì còn phải để dành nó cho kẻ thù chung của chúng ta.
Cho nên tôi sẽ tha thứ hết đấy, tôi sẽ không đi gặp công an, không ký đơn để các người phải bị bắt, bị khởi tố. Bởi vì tôi muốn dành cho các người một cơ hội ăn năn, sửa chữa. Hãy mạnh mẽ vào, hãy lên tiếng đi, quyết liệt chính kiến bảo vệ chủ quyền. Rằng TQ hãy tử tế nghiêm chỉnh đi nếu không là đừng trách Việt Nam. Rằng Mỹ ơi hãy đứng ở bên hỗ trợ Việt Nam thôi chứ đừng mang vũ khí tối tân giết người hàng loạt. Dù căm thù TQ lắm lắm, nhưng VN không muốn người dân TQ phải chết. VN đã có người trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của TQ rồi, khi nào TQ manh động, thì chỉ cần tiêu diệt mấy kẻ cầm đầu là xong ngay. Việt Nam không thể đành lòng nhìn thấy người dân TQ chết mà không thương. Vì 2 nước chung nhau cả những dòng sông, những sườn đồi, dãy núi. Máu người TQ sẽ chảy trên sông TQ rồi chảy trôi sang đến Việt Nam và nước mắt của người Việt Nam sẽ lai không thể không rơi vì đau lòng thương xót…
Trong mọi cuộc chiến tranh thì người dân là đáng thương nhất. Dù là bên này, hay bên kia thì họ sinh ra để sống chứ không phải để chết cho những điều vô nghĩa của những kẻ leo lên cầm đầu để nuôi dưỡng và đeo đuổi chiến tranh.
Bực quá, lai khóc rồi! Hay tại hôm nay trời Hà Nội mưa cả ngày, trong nỗi tủi thân của tôi, của ai được nhỉ? Bởi vì Đức Thánh Trần là tướng lĩnh của ba quân, Ông không thể mềm lòng. Chẳng lẽ lại vẫn là những giọt nước mắt của một Anh Thư Việt Nam bé nhỏ này hay sao?
AT
Hà Nội 12/6/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét