Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Tường thuật lại buổi diễn kịch và đấu tố dưới cụm từ ” hội nghị cử tri “.

Nguyễn Kim FB


Hội nghị lấy ý kiến cử tri của tôi được nhà cầm quyền chuyển từ tổ dân cư phố Yên Bái 1 phường Phố Huế xuống thị trấn Văn Điển huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội.

Ứng cử viên tự do Quốc hội Nguyễn Kim Môn ==>>

Tại sao lại có sự lạ này. Xin thưa rằng: cử tri thì ở đâu cũng có đảng viên đảng cộng sản. Nhưng ở khu phố Yên Bái 1 họ đã không thể tìm ra được người đứng ra vu khống tôi. Những người dân ở đó họ tiếp cận nhiều hơn với mạng xã hội, họ hiểu biết hơn. Họ nói với nhau: chả bị điên mà đi làm công cụ cho các ông ấy. Thậm chí có những ông đảng viên khoảng 80 tuổi còn nói thẳng vào bí thư chi bộ phường:
-anh Môn sống như thế nào chúng tôi nói thế. Anh ấy thường xuyên nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi không thể nói anh ấy không quan hệ với hàng xóm được. Anh ấy còn vừa cùng chúng tôi đi viếng tang anh Châu mà lại bảo anh ấy sống không hoà đồng là không đúng.


Dù trong cuộc sống hàng ngày. Các ông ấy cũng rất hăng hái tham gia công tác đường phố. Thậm chí còn có những người làm công tác phường còn thường xuyên rỉ tai tôi về những chuẩn bị của phường đối với tôi. Trước những bất lợi như vậy, uỷ ban bầu cử thành phố Hà Nội chuyển hội nghị cử tri của tôi từ nơi tôi thường xuyên sinh hoạt xuống thị trấn Văn Điển là nơi tôi mới về ở và không thường xuyên sinh hoạt ở đó. Mặc dù trước đó họ đã phát giấy mời cho các cử tri cụm dân cư nơi tôi ở rồi, nhưng lại phải thu lại.
Văn Điển, tuy là thị trấn cách trung tâm Hà Nội 9km nhưng đó là một vùng có trình độ dân trí thấp nhất trong các quận huyện cũ của Hà Nội. Ở đó, phong trào làng xóm còn rất mạnh. Người dân vẫn còn hồ hởi tham gia vào những phong trào do chính quyền địa phương tổ chức như văn nghệ vào những ngày 3/2, 8/3…. Vào những ngày đó, các bà, các cô ( thậm chí còn khá trẻ) còn tập trung ở trụ sở dân phòng của xóm để ca hát. Họ hát những bài hát của đảng như ” đảng đã cho ta một mùa xuân…. “, những thanh niên vừa học xong lớp 12 được đoàn thanh niên lôi ra công tác phường khá nhiệt huyết, họ mong phấn đấu vào đảng để được làm cán bộ thị trấn.
Ở đó đã có những tấm gương tham gia công tác đoàn phường để rồi trở thành phó chủ tịch UBND thị trấn. Nhưng cũng có rất nhiều người sau những ngày tháng tham gia vô bổ để rồi khi thành lập gia đình phải đối mặt với cơm áo gạo tiền mà phải bỏ cuộc.
Hội nghị cử tri của tôi được tổ chức ở một trường tiểu học, nơi có thể cách ly giữa những người tham gia hội nghị và những người không được vào hội nghị. Đúng 19h15, tôi được một số anh em bạn bè hộ tống tôi ra hội nghị. Cổng trường học được khóa chặt, họ chỉ mở một cửa lách rộng chừng 80cm. Đứng gác cửa là 4-5 tay dân phòng. Khi tôi đến thì có một phó chủ tịch UBND thị trấn Văn Điển đứng đón tôi. Nhà tôi đi 4 người, nhưng chỉ có một giấy mời cử tri. Tôi giới thiệu với anh phó chủ tịch UBND thị trấn:
– Đây là hai con tôi, có vấn đề gì không?? ( ý tôi là các con tôi có vào được không)
Anh đó trả lời:
– Không, anh vào đi.
Vậy là nhà tôi cả 4 người đều cùng vào. Thực sự lúc đó nếu họ không cho các con tôi vào thì chắc chắn sẽ có một cuộc tranh cãi ngay tại cửa và nếu họ không đồng ý thì chắc chắn tôi tẩy chay ngay hội nghị cử tri đó. Nhưng, chắc họ cũng hiểu tôi nên đã không ngăn cản con tôi vào.
Tôi đảo mắt nhìn, sân trường tối um nhưng vẫn nhận ra trong sân có khá nhiều người đứng, dân phòng có, an ninh có. Tôi được anh phó chủ tịch đưa vào phòng họp hội nghị. Gần tới cửa phòng họp, tôi lại được một anh bí thư chi bộ cụm dân cư ra bắt tay đón rất nồng nhiệt.
Vào đến nơi, tôi thấy cử tri đã tụ tập khá đông. Đảo mắt nhìn quanh tôi thấy có một số là những người hàng xóm của tôi. Họ ngồi ở phía dưới. Tôi kiếm một chỗ ở giữa để ngồi. Vừa ngồi xuống thì tôi được kéo lên ngồi ở hàng ghế đại biểu. Đây là hai hàng ghế đầu, ở đó dành riêng cho những đại biểu ra ứng cử ngồi. Ngồi cùng tôi bên phải là một anh được giới thiệu là công an ứng cử hội đồng nhân dân phường Hàng bột cũng về nơi cư trú để lấy ý kiến cử tri. Tôi hiểu ngay đây chỉ là màn kịch để “pha loãng cử tri ” mà nhà cầm quyền cố tình dàn dựng.
10 phút sau. Hội nghị được bắt đầu, Họ diễn như thật. Có lẽ ở đó chỉ có những ai làm trong ban tổ chức và những người làm chân gỗ đến để gọi là ứng cử hội đồng nhân dân thị trấn Văn Điển là biết họ đang diễn kịch. Còn phần đông những người cử tri đang ngồi dưới kia không hề biết gì. Chắc họ chỉ biết nhiệm vụ của họ là giơ tay không đồng ý thì phải đồng loạt giơ, còn khi đồng ý thì không được giơ tay khi lấy biểu quyết về tôi.
Buổi lấy ý kiến bắt đầu. Mở màn buổi đấu tố là một phó bí thư cụm dân cư tên Thực phát biểu. Anh ta nêu ba ý kiến và kết thúc bằng kết luận không đồng ý Anh Nguyễn Kim Môn ứng cử đại biểu quốc hội.
Tiếp theo là một nguyên tổ trưởng phát biểu. Rồi tiếp đến là một tay đảng viên bộ đội về hưu tên Tiến, vợ tên Hoà nên ở đó hay gọi chung là Tiến Hoà ( tay này khi mới về hưu nghe đâu cũng làm tổ trưởng. Chỉ khi bị dân họ chửi thẳng vào mặt thì mới bỏ không tham gia và chỉ núp sau kích động) . Tay Tiến này cực kỳ lưu manh, luôn bị một bà hàng xóm ghét vì tính gắp lửa bỏ tay người. Trong khi trước mặt thì tỏ vẻ ra là một người tốt tính. Tay này khoảng 70 tuổi tồi. Thường những người nhiều tuổi họ hiểu biết, họ phải ” bán anh em xa mua láng giềng gần “. Nhưng tại buổi hội nghị, tay này dám xưng xưng dựng chuyện không khác gì hồi cải cách ruộng đất với tôi ( một người hàng xóm đối diện nhà nhau 2m). Ông ta cho rằng: tôi lắp đặt điều hòa lấn chiếm khoảng không ( cục nóng của điều hòa tôi lắp cao 4m ốp ở tường nhà tôi) .
Trời đất, có lẽ những người đi dự hội nghị còn đang mải chăm chú xem tôi bị đấu tố thế nào nên họ không nhận ra sự bỉ ổi mà tay Tiến vừa nêu. Cục nóng điều hòa lắp sát tường nhà tôi cao 4m mà lại bảo lấn chiếm khoảng không.??
Tiếp theo sự vu cáo là tay lưu manh này nhắc lại một việc đã xảy ra khoảng 6 năm về trước. Đó là lúc đó cống chung của ngõ bị tắc, nguyên nhân chính bị tắc là do cống thoát bé và khi làm cống lại gấp khúc. Cống này tôi thường tự bỏ tiền ra thuê người làm vệ sinh. Chỉ đến khi một hôm tôi làm và bị một người hàng xóm nói không cho làm vì khi móc cống lên gây mùi hôi và cũng kể từ đó tôi không làm nữa.(tôi tự làm cho mình một đường cống riêng). Ông này vu khống tôi không tham gia.
Nực cười hơn nữa là họ còn đưa những người không hiểu biết gì pháp luật để đứng lên đấu tố. Ông ta cũng là nguyên tổ trưởng tổ dân phố. Khoảng 70 tuổi. Ông ấy phản đối tôi vì có lần tôi không cho các ông ấy xây dựng trái phép trên đất công.
Thế đấy, cộng sản Việt Nam không giỏi gì nhưng họ rất giỏi trong việc kích động những người kém hiểu biết, ghen ghét người khác và sẵn sàng vu khống khi có được sự bảo kê. Sau những phát biểu của những kẻ được nhà cầm quyền chỉ định là những loạt vỗ tay tán dương vô hồn của những chú cừu. Nó mang dáng dấp của một đất nước Bắc Triều Tiên tại Việt Nam. Ai không vỗ tay sẽ được những viên an ninh điểm mặt và họ sẽ gặp khó khăn khi cần.
Sau màn đấu tố là chủ toạ hội nghị đứng lên đọc tổng kết ý kiến của cử tri. Rồi mời cơ quan có người ra ứng cử phát biểu.
Trò tháu cáy gian lận được đưa ra để sử dụng vào lúc này. Cử toạ không mời phát biểu của các ứng cử viên mà chuyển luôn qua phần biểu quyết. Thật là một trò trẻ con, họ quá coi thường người ứng cử đại biểu quốc hội là tôi ( vì những người ứng cử hội đồng nhân dân thị trấn là những người đến để làm chân gỗ nên họ không cần phải phát biểu).
Khi tôi hỏi tại sao tôi chưa được phát biểu và tôi yêu cầu họ phải để tôi phát biểu thì họ khẳng định đã qua phần phát biểu của các ứng cử viên. ( các bạn có thể nghe lại băng ghi âm) .
Trước những vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi buộc phải đứng lên tuyên bố TẨY CHAY HỘI NGHỊ. Lời tuyên bố tẩy chay hội nghị của tôi đã có hiệu lực. Họ buộc phải để tôi phát biểu.
Hội nghị biểu quyết, lại diễn ra màn kịch. Họ biểu quyết cả những vị chân gỗ như thật. Cũng những cách tay giơ lên. Cũng những báo cáo về con số. Riêng phần biểu quyết của tôi thì hơi khác kịch bản một chút. Khi họ xin ý kiến hội nghị biểu quyết tôi, thì có ba cánh tay giơ lên. Đó là vợ tôi. Con trai và con gái tôi. Vị chủ toạ ngạc nhiên vì sao lại có ba cánh tay giơ lên đồng ý. Và quay ngắt ra hỏi:
– Hai thanh niên kia là ai. Có giấy mời không??
Chủ toạ đã quá ngạc nhiên mà để lộ ra sự bất thường của mình. Việc kiểm tra giấy mời đâu phải là lúc này. Lúc này chỉ là lúc đếm xem có bao nhiêu người ủng hộ và bao nhiêu người không ủng hộ chứ đâu phải là lúc kiểm tra giấy mời họp. Từ dự kiến cho một phiếu sao lại thành ba phiếu ủng hộ.
Kết thúc hội nghị, tôi được 3/81 phiếu ủng hộ. Trước khi về, tôi đứng lên vỗ tay rồi chào mọi người trước sự ngỡ ngàng của cử tri. Chắc họ không thể hiểu vì sao tôi vỗ tay. Tôi vỗ tay vì tôi đã thành công trong việc tái hiện lại thời kỳ cải cách ruộng đất. Tôi thành công vì tôi đã ghi âm được hết hội nghị. Khác với thời cải cách ruộng đất, bây giờ những đấu tố đó sẽ được đưa lên mạng xã hội để nhân loại chứng kiến ” dân chủ đến thế là cùng “

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét