Song Chi.-RFA
Phật dạy trong mười (10) cái nghiệp của con người thì cái miệng đã chiếm bốn (4), gần một nửa:1/ Chuyện không nói có, chuyện có nói không
2/ Nói lời hung ác
3/ Nói lưỡi đôi chiều
4/ Nói lời thêu dệt.
Theo giáo lý đạo Phật, tu là tu ở ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Người biết tu thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người. (“Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người (Nghiệp khẩu)”, Đạo Phật ngày nay)
Không chỉ Phật giáo, tôn giáo nào cũng có nói đến việc ngăn ngừa cái ác từ miệng mà ra.
“Thánh Kinh dạy: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).
Thánh Kinh cũng dạy con dân Chúa phải từ bỏ sự nói dối: “Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau” (Ê-phê-sô 4:25). (Kinh Thánh, Tân Ước)
Nhưng trong đời sống VN hiện tại, có thể thấy cái ác muôn hình vạn trạng không chỉ đến từ hành vi, việc làm…của con người đang ngày càng gia tăng, mà từ những lời nói, câu chữ… được thốt ra hay viết nên bởi những thành phần xã hội khác nhau. Không chỉ dừng ở mức độ cá nhân với cá nhân, mà tác hại cho cả dân tộc, thậm chí vài ba thế hệ.
Cái ác trong lời nói, câu chữ đối với một đất nước, dân tộc, ví dụ như sự dối trá, nói không thành có, nói có thành không, đánh tráo khái niệm, bóp méo sự thật, che dấu lịch sử… để lừa dối nhân dân. Về điều này thì đảng cộng sản VN ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến suốt 70 năm cầm quyền, là bậc thầy, cũng như mọi đảng cộng sản khác trên thế giới.
Bắt đầu từ nhân vật lãnh tụ cao nhất là ông Hồ Chí Minh. Cả một đời là dối trá, từ ngày tháng năm sinh, nhân thân, sự nghiệp cách mạng, đời riêng cho đến một số tác phẩm mà ông Hồ tự xưng là của mình như “Nhật ký trong tù”, những bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc, hoặc tự viết để ca ngợi mình dưới bút danh Trần Dân Tiên, T.Lan…Cả một chế độ từ đó theo nhau mà dối trá.
Quan chức cộng sản từ trên xuống dưới bao nhiêu thế hệ qua, hầu hết là nói dối không ngượng mồm, không chút áy náy lương tâm.
Nhưng điều đáng nói là cho đến tận hôm nay, khi thông tin đa chiều từ bên ngoài, qua internet…cho phép vạch trần mọi sự dối trá, nhưng họ vẫn tiếp tục nói dối. Từ những chuyện nhỏ, có thể lấy ví dụ như chuyện người dân Hà Nội trèo rào vào công viên nước Hồ Tây để tắm miễn phí trong ngày 19 tháng Tư vừa qua, có rất nhiều cô gái bị đám thanh niên xấu chọc ghẹo, sàm sỡ trắng trợn, gọi thẳng ra là quấy rối tình dục. Nếu thử vào facebook, trang kênh 14…sẽ thấy nhiều nạn nhân kể lại những hành động không thể chấp nhận được của đám thanh niên kia, và những hình ảnh, video clip nhan nhản trên báo cũng cho thấy phần nào chuyện các cô bị quấy rối tình dục. Thế nhưng, lại có một vị quan chức, Phó Tổng Giám đốc Công viên nước Hồ Tây khẳng định: “Không có hiện tượng xé quần xé áo, hay quấy rối tình dục ở đây. Việc cô gái bị rách bikini do chất lượng đồ bơi của người này!…” (“Không có quấy rối ở công viên nước, do chất lượng bi kini thôi”, VietnamNet).
Phát ngôn này đã nhận được rất nhiều bình luận phản đối của người đọc.
Có thể kể ra vô số những ví dụ như vậy, của các quan lớn quan nhỏ, thuộc mọi cấp, bộ, ngành khác nhau. Từ đám công an lộng quyền bạo hành người dân đến chết khi chỉ mới trong thời gian tạm giữ, nhưng sau đó lại lấp liếm là nạn nhân tự tử chết, với những lập luận không thể tin được. Trong những năm qua có hàng chục người bị chết một cách đáng ngờ trong đồn công an, nhưng chỉ có một vài vụ được đưa ra xét xử với bản án chưa thỏa đáng, và do đó tình trạng này vẫn sẽ còn tiếp diễn.
Đám quan chức trong các lĩnh vực kinh tế thì nói dối về thành tích, dấu diếm che đậy tình hình kinh tế nguy ngập thực sự của VN. Quan chức về giáo dục như ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, trước kết quả hàng ngàn bài thi môn sử đạt điểm 0 (kỳ thi ĐH-CĐ 2011) lại cho là bình thường và còn khẳng định:
“Cuộc sống hiện đại ngày hôm nay với những đòi hỏi thay đổi cũng là một nguyên nhân khiến môn lịch sử trở nên kém hấp dẫn đối với người học. Khi mà khoa học lịch sử có tiếng nói ít trong cuộc sống hiện đại hôm nay, khi mà cơ hội tìm việc làm của những người giỏi sử ít đi thì môn sử sẽ không hấp dẫn học sinh như các môn khác.
Điều này không chỉ có ở VN, cũng không chỉ ở châu Á. Đó là câu chuyện của thời đại và của cả thế hệ này, do cách mạng khoa học công nghệ; do sự biến đổi, đòi hỏi của thị trường lao động.” (“Nỗi đau từ hàng ngàn điểm 0 môn Sử”, báo Thanh Niên).
Không biết khi nói những câu này, ông Bộ trưởng có bao giờ thử khảo sát sơ qua tình hình dạy và học môn Sử ở bậc trung học tại nhiều nước Âu Mỹ tiến bộ để thấy rằng môn Sử được dạy một cách hấp dẫn ra sao, rất nhiều học sinh vẫn yêu thích môn Sử như thế nào. Chỉ có học sinh VN chán Sử, sợ Sử vì nặng tính chính trị, chủ yếu là lịch sử đảng, dạy theo lối tuyên truyền, nhồi sọ, toàn bắt thuộc lòng, khô khan và không sao nhớ nổi mà thôi.
Sự dối trá, thiếu trung thực của quan chức Việt Nam một phần do thiếu hiểu biết, vô cảm, không bám sát tình hình thực tế trong và ngoài nước, hoặc biết nhưng cố tình lơ, chỉ lo bảo vệ cái sĩ diện hão, nhất là bảo vệ cái ghế của mình. Như bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến suốt một thời gian dài trong khi ngành Y liên tiếp xảy ra bao nhiêu vụ tiêu cực, sai phạm lớn như hàng trăm trẻ em chết vì dịch sởi năm 2014, hàng chục trẻ chết sau khi tiêm vaccine Quinvaxem “5 trong 1” hay vụ “nhân bản” phiếu xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội)…nhưng thái độ xử lý vụ việc của bà Bộ trưởng khi đó ra sao? Hoặc trả lời tránh né không nói đúng, nói hết, bản chất gốc rễ của vụ việc, hoặc đẩy cả rổ trách nhiệm ấy sang cấp dưới là chính quyền địa phương, lãnh đạo bệnh viện, thanh tra Sở Y tế… chứ nhất định không nhận trách nhiệm, càng không bao giờ có chuyện từ chức.
Mà đó cũng là đặc điểm chung của quan chức chính khách Việt. Như ông Thủ tướng, hồi mới nhậm chức hùng hồn tuyên bố: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.” Cho đến bây giờ tham nhũng hoành hành như căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa, nhưng ngài Thủ tướng vẫn ngồi yên vị, và cũng cương quyết không từ chức.
Suốt 70 năm qua, tội ác do sự dối trá của đảng cộng sản đã đẩy đất nước, dân tộc vào hai cuộc chiến tranh phi lý, tàn khốc, dẫn dắt VN vào con đường sai lầm, tụt hậu, lệ thuộc nặng nề vào Trung Cộng. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn tiếp tục bất chấp sự thật, bất chấp người nghe có tin hay không.
Mới đây nhất, ông Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển từ Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định sau chiến tranh chấm dứt ngày 30/4/1975, ở VN không có ngược đãi đối với mọi người, trong đó với các lực lượng cựu quân, cán, chính của chính quyền Sài Gòn (“Không có ngược đãi sau 30/4”, BBC). Bất chấp hàng ngàn, vạn sĩ quan viên chức VNCH cũ và gia đình, người thân của họ cùng hàng triệu người miền Nam vẫn còn đó để làm chứng.
Họ vẫn tiếp tục tưng bừng kỷ niệm trọng thể 40 năm ngày 30 tháng Tư và dối trá về nguyên nhân, mục đích, ý nghĩa của cuộc chiến và lý do chiến thắng.
Quan chức, chính khách dối trá đã đành, vì số phận của họ gắn chặt với chế độ này, họ được hưởng bao nhiêu bổng lộc của chế độ cho nên họ phải sống chết “còn đảng còn mình”. Nhưng có một thành phần khác, dù họ ngây thơ, bị nhồi sọ mà vô tình phạm tội hay cố tình dối trá để lập công. Là thành phần trí thức, văn nghệ sĩ. Tại sao nói họ đáng trách hơn những người dân nghèo, giai cấp công nông nếu bị tuyên truyền, nhồi sọ nên nói theo những gì đảng, nhà nước nói? Vì họ là trí thức, thành phần có học, và nếu là văn nghệ sĩ thì càng tác hại hơn vì tác phẩm họ viết ra sẽ góp phần tuyên truyền cho đảng, làm mê muội người dân.
Có biết bao nhiêu tác phẩm được viết ra ở miền Bắc vẽ nên những sự dối trá như huyền thoại Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, hay “cái chết của liệt sĩ” Nguyễn Văn Bé …; viết về sự tàn ác của Mỹ-ngụy, đồng bào miền Nam khổ cực rên siết dưới gót giày ngoại xâm…khiến người dân miền Bắc sôi sục căm thù, lao lên đường cầm súng đi chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam? Thơ ca hồi đó thường ca ngợi đời sống tốt đẹp muôn vạn lần hơn ở miền Bắc so với miền Nam, còn đường ra trận đi vào chỗ chết thì lại đẹp, vui như mở hội…
Một trong số ít những người như nhà thơ Chế Lan Viên sau này đã viết lên những lời sám hối:
…Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi – người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
…
(“Ai?Tôi!”)
Hay nhà văn Nguyễn Khải trong “Đi tìm cái tôi đã mất” viết vào cuối đời đã nói lên thân phận đau đớn của người cầm bút mà không dám nói lên sự thật trong chế độ cộng sản, cũng như việc đảng cộng sản nên trả lại cho nhân dân những quyền tự do, dân chủ mà đảng đã cướp của nhân dân từ rất lâu rồi.
Không chỉ dùng ngòi bút, cây cọ, lời ca để lừa dối nhân dân, góp phần tạo huyền thoại cho chế độ sống dài lâu, nhiều người đã thực sự “giết” người khi dùng lời lẽ vạch ra tội ác của giai cấp địa chủ trong những đợt đấu tố Cải cách ruộng đất, “giết” lẫn nhau trong những đợt phê bình đánh Nhân văn Giai Phẩm, nhóm “xét lại”…Liệu những nhà văn nhà báo từng sỉ vả, lăng nhục những người bạn thơ văn bị khép vào nhóm Nhân văn Giai phẩm hôm nay nếu còn sống, có dám đọc lại những lời mình đã nói, đã viết?
Nhưng dẫu sao, thời ấy thông tin bị bịt kín, cộng với sự khắc nghiệt của một chế độ dùng bạo lực, sự sợ hãi và tem phiếu để khống chế con người, mọi sự độc ác do không có thông tin đều có thể tha thứ. Nhưng đến tận hôm nay, khi mọi thông tin đều có thể dễ dàng đối chiếu, kiểm tra, vậy mà vẫn có những người tiếp tục bóp méo sự thật, tụng ca chế độ, lừa dối nhân dân. Như những bài viết thường là không dám ký tên thật, viết để bôi nhọ, chửi bới những người bất đồng chính kiến và tất cả những ai dám nói thật về đảng, về chế độ đăng trên các báo đảng Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công An TP.HCM…Hay như loạt phim tài liệu làm về sự kiện Mậu Thân 1968, Hiệp định Paris 1973…của Đài truyền hình TP.HCM mới đây. Chẳng hạn, về sự kiện Mậu Thân, những người làm phim không chỉ đã phủ nhận hoàn toàn vụ thảm sát do Việt Cộng gây ra tại Huế, mà còn chuyển toàn bộ tội ác đó sang phía Mỹ và VNCH, tiếp tục ca ngợi đó là cuộc tổng tiến công nổi dậy thành công v.v…
Thực không thể hiểu được người làm phim ngu dốt không biết, hay biết mà vẫn quyết tâm bóp méo lịch sử vì muốn tâng công với đảng, với nhà nước? Sao họ có thể mạnh miệng tuyên bố “Tôi làm phim vì lương tâm, vì muốn nói lên sự thật”? Họ không sợ oan hồn của hàng ngàn người chết sẽ báo oán thì cũng phải biết nghĩ liệu có một ngày nào đó, khi chế độ này sụp đổ, mọi sự thật được đưa ra ánh sáng, liệu họ có dám nhìn lại, xem lại những gì họ đã làm?
Nếu là người bình thường lời nói còn theo gió cuốn đi, nhưng từ chính khách, quan chức, cho tới văn nghệ sĩ, nhà báo…chứng cứ còn để lại, là “nghiệp” cả.
“Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét