Thu Minh có thể chỉ bị ngộ độc khoai Tây chứ không có lỗi trong cơn bão nợ nần đâu các bạn ạ! Còn hôm nay, Hoàng Xuân Vinh sẽ trở về trong vô vàn nồng nhiệt hân hoan đón chào. Nhưng có ai còn nhớ Trần Oanh, người từng có chiến tích lừng lẫy hơn cả đại tá Vinh, từng cuối đời trong nghèo túng? Tin khó tin còn một dư âm vinh quang khác với con trai út của “ Người mẹ cầm súng” chờ cưa chân và lòng “chân thành” trong chiêu trò muôn năm cũ của Formosa…
Tôi biết nhiều bạn than tức ngực, khó thở khi đọc Tin khó tin hàng ngày. Thôi thì cuối tuần chúng ta đổi món nhé!
Suốt tuần qua, cái tên Thu Minh cùng ông chồng Ớt-To người Séc nổi
hơn bất cứ sao nào vì bị tố xù nợ. Trốn hay không thì để cơ quan pháp
luật hoặc bên Tòa họ quyết định. Phần mình, tôi chỉ muốn nói Thu Minh
không có lỗi. Vì sao ư? Vì cô ấy nói thế này: “Nếu doanh nghiệp nào nói
hợp tác kinh doanh với chồng tôi vì đặt niềm tin vào sự uy tín của tôi
thì thật là ấu trĩ. Tôi nghĩ nếu họ còn suy nghĩ như vậy thì việc kinh
doanh lụi bại cũng không có gì khó hiểu”.
Với lý lẽ trên, các bạn cũng đừng ngạc nhiên với con Mẹc 6 tỷ cô
đi, Rolex gần tỷ cô đeo, biệt thự thuê cô ở, 10 túi Hermes cô mang…
Chúng có thể không chính chủ. Mà các doanh nhân kiện tụng đang làm ăn
với ai? Với ông chồng có du thuyền 15 triệu đô hay chuyên cơ 6 triệu USD
mà chúng ta chỉ biết qua hình ảnh từ… Thu Minh? Với Cty và doanh nhân
nổi danh mà nghe đến tên đại gia Việt cười ngặt nghẽo? Bằng hợp đồng
phần thắng bằng 1/10 phần thua? Còn trông vào uy tín của Thu Minh thì cô
ây nói rồi đấy, con số 0 to tướng nhé!
Một đồng nghiệp tôi viết: Đừng vội quy kết Thu Minh trong cuộc chơi
này. Tôi nghĩ cô ấy có khi cũng là nạn nhân như các doanh nhân thiếu
kinh nghiệm. Nhưng cũng có thể là bệnh nhân bị ngộ độc khoai Tây chăng?
2. Con trai “ Người mẹ cầm súng” chờ cưa chân
Chịu khó đọc hết bài “Con trai Người mẹ cầm súng chờ cưa chân” trên Danviet.vn, tôi nghĩ các bạn sẽ ngậm ngùi.
Chắc nhiều người còn nhớ Hiển “ngọng” – con trai út nữ anh hùng Út
Tịch nổi danh trong tác phẩm “Người mẹ cầm súng” với câu hát “ang em ta
là ạn con ùi…”. Giờ người đàn ông 54 tuổi ấy đang sống trong nghèo khổ
với cái chân tật không tiền chữa vì “Tui có thẻ bảo hiểm nhưng muốn điều
trị cũng phải vài chục triệu đồng. Khi nào mà nó lệch quá thì cưa chân
luôn, tui chống nạng được”. Ông ấy đang sống cạnh khu tưởng niệm mẹ mình
được xây với kinh phí 37,5 tỷ ở Cầu Kè (Trà Vinh).
Đừng vội đổ lỗi cho chính sách, địa phương bỏ bê, vì như ông Hiển
thú nhận mình nhậu nhẹt và làm ăn thua lỗ quá. Tính tình cũng ngang
ngạnh, cuộc sống ít may mắn… Nhưng vẫn thấy khoảng lặng buồn khi 10 năm
Tây học, nhiều năm sau nữa có chân biên chế và cả chục năm vẫn còn được
yên ổn mà giờ chân chờ cưa trong nợ nần và túng bấn.
Con trai người anh hùng bảo: “Còn cái nhà, vợ tui kêu bán để trị
chân rồi xin vào khu lưu niệm của má tui, vừa tá túc vừa xin làm chân
bảo vệ. Nhưng tui không đồng ý, tui thà cưa chân chứ không làm vậy má
buồn, mà mình mang tiếng ăn bám nhà nước”. Có lẽ đó là niềm an ủi cho
chị Út…
3. Nhà vô địch mệnh bạc
Hôm nay Hoàng Xuân Vinh sẽ về trong vòng tay nồng nhiệt đón chào.
Anh là nhà vô địch Olympic đầu tiên của nước nhà. Nhưng còn có một tay
súng khác từng phá kỷ lục thế giới, từng được Ủy ban Olympic quốc tế
công nhận là VĐV Việt Nam xuất sắc nhất thế kỉ 20…
Hôm qua, tôi đọc được trên Thanh niên những dòng này: “Cuộc đời của
ông và vợ, một nông dân ở Tĩnh Gia cơ cực, gian truân, lo cho 6 con
miếng ăn, tấm áo. Đúng ngày rằm tháng 7 năm 1986, xạ thủ Trần Oanh trút
hơi thở cuối cùng, sau cơn bạo bệnh từ những lần Trần Oanh vất vả sớm
hôm đánh lưới. Mái nhà nơi ông nằm vẫn liêu xiêu trong gió biển …”.
Người ta có thể cho đó là vấn đề của lịch sử hay ngày ấy nhiều nhà
phải thế, đói kém và nghèo khổ luôn hiện hữu… Nhưng “Những năm tháng đất
nước chiến tranh, khó khăn thì không nói làm gì, nhưng những năm trở
lại đây, họ tôn vinh ngành thể dục thể thao, tôn vinh những người đi thi
đấu mang thành tích về cho đất nước, vậy mà những người như ông thì bị
lãng quên. Chúng tôi là con không nói làm gì, nhưng bà vẫn còn sống đấy
thôi, họ cũng chẳng hỏi han bao giờ”, như lời con gái ông thì bạc quá!Lời trách ấy chẳng biết có được họ lưu tâm trong những ngày hoan hỉ này?
4. “ Chân thành” của Formosa
ảnh mục 4 |
Hôm qua tôi lại biết thêm một sự “chân thành” nữa từ Formosa. “Chân
thành” ấy được Lao Động vạch rõ trong bài “Vì sao Formosa kê khai giá
trị máy móc nhập khẩu cao hơn thực tế”. Họ vống lên như vậy vì “…FHS
hướng đến mục đích giảm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, cũng
có thể nghi vấn việc nâng giá tài sản cố định lên cao để thuận lợi khi
vay ngân hàng với số tiền lớn”. Còn yêu cầu bồi thường cao dựa trên giá
ảo khi xảy ra sự cố thì đã “cháy nhà ra mặt chuột” rồi các bạn ạ!
Theo Tổng cục Thuế, xác định mức thiệt hại trong sự kiện năm 2014,
Formosa thống kê có 5.500 tỷ đến từ Formosa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, số liệu
thống kê chính thức do bảo hiểm và các cơ quan chức năng Việt Nam chỉ rõ
thiệt hại của Formosa Hà Tĩnh chưa đầy 4,8 tỷ đồng. Tất nhiên sẽ còn
tranh cãi, còn rất nhiều lời ta tiếng vào nhưng chênh tới 1.000 lần như
thế thì chỉ có thể là Formosa.
Tôi không đủ thông tin để biết họ đã làm những gì, nhưng con số
16.000 tỷ đồng Formosa đã được hoàn thuế vẫn gợn lên điều gì đó từ mục
đích nâng giá “chân thành” trên. Tỉnh và có người bảo trong cái hại
Formosa cũng có cái lợi. Cái nào hơn ngày càng rõ chắc chẳng cần gần 70
năm nũa đâu..
5. “Ngày xưa chỉ có trăm tỷ, bây giờ toàn nghìn tỉ, chục nghìn tỉ…”
Hôm trước, tôi dẫn theo báo cáo của UNDP “ mức độ chịu đựng tham
nhũng tăng…”. Nhưng chưa chính xác lắm các bạn ạ! Dân chịu đựng tốt hơn
vì chung sống với tham nhũng ngày càng “lớn mạnh” cả về chất lẫn lượng.
Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự nói: “Ngày
xưa chỉ có mấy trăm tỷ như Lã Thị Kim Oanh, bây giờ toàn nghìn tỷ, chục
nghìn tỷ. Trong khi đó, công cụ pháp lý chống tham nhũng không đầy đủ.
Phải nói chính xác là không thiếu nhưng chúng ta chưa có quyết tâm chính
trị của những người có thẩm quyền nên không phòng, không chống được
tham nhũng”. Không cần dài nhưng đầy đủ để trả lời vì sao tham nhũng vẫn
hoành hành.
Có thể lạm phát, tiền mất giá hay Kim Oanh chỉ có mình thị và cộng
sự, còn bây giờ đã là nhóm lợi ích hay bộ phận không nhỏ. Nhưng quyết
tâm rồi để tăng, quyết liệt rồi thất thoát khủng khiếp hơn, triệt để rồi
tinh vi khó tìm… thì thành hay bại trong cuộc chiến này chắc đã có lời
đáp. Đừng bắn chỉ thiên hay bắn bổng bắn bỏ nữa! Đòm phát nào trúng phát
ấy như anh Vinh may ra dân mới yên nước mới ổn được các vị ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét