JB Nguyễn hữu Vinh -RFA
Tin tức báo chí Việt Nam hôm nay đưa một thông tin rúng động lòng
người: Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang dõng dạc tuyên bố trước Quốc hội
chiều 14/3/2016: “tuyệt đại đa số CSGT giữ được phẩm chất đạo đức của mình, hoàn thành nhiệm vụ, không nhận hối lộ”.
Giải mã câu nói khó hiểu
Câu nói này lập tức làm râm ran những diễn đàn mạng, người ta bàn tán và khen ông Bộ trưởng hết lời.
Người ta khen ông không phải vì ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của một Bộ trưởng Công an, đã rèn luyên quân sĩ đến mức truyệt vời như
lời ông phát biểu. Theo đó, CSGT không thèm nhận hối lộ.
Người ta khen ông có tài… ăn nói trước đám đông mà không ngượng mồm.
Khen rồi người ta chợt ngẩn mặt mà suy nghĩ: Lẽ nào, một ông Bộ trưởng,
nay làm Chủ tịch nước lại phát biểu những câu ở dạng… phiêu như thế? Hay
cũng có thể vì ông đang mơ màng ở trên cung trăng sau khi lên làm Chủ
tịch nước, về quê vinh quy bái tổ được đón rước như đến thăm một quốc
gia nào đó.
Có lẽ, chuyện CSGT ở VN ăn hối lộ hay không, có thể hỏi tất cả những
người đã tham gia giao thông thì biết. Trừ những đứa trẻ còn đặt trong
lồng kính hoặc chưa hiểu biết về ngôn ngữ giao tiếp mà thôi.
Có thể nói không ngoa rằng: Mỗi người dân VN, đều hiểu những động tác chặn xe, bắt tay và nhận những “vật giống tiền” là việc diễn ra thường xuyên, hằng ngày, mọi nơi mọi lúc mà ai cũng biết chứ chưa cần nói đến những người lái xe.
Đó là hành động gì, nếu không phải là hối lộ.
Báo chí đã có thời viết hàng loạt bài về mãi lộ, ở đó, nêu đầy đủ, cụ
thể một hiện tượng mà đã trở thành thông lệ ở VN. Những bài viết như “Mãi lộ dày đặc trên đường“, “Nhức nhối nạn mãi lộ”, “Ghê hơn cướp cạn“… Hình như ông chưa đọc?
Chỉ có điều, sau đó có tác giả bài viết đã được công an điều tra và cho ngồi tù vì tội “đưa hối lộ” để điều tra mãi lộ.
Định nghĩa mới?
Hay cũng có thể vì ông quan niệm việc ăn hối lộ theo nghĩa khác? Cũng
có thể quan niệm của ông, hối lộ phải là món tiền cả nửa triệu đô la
một lần như Dương Chí Dũng khai trước tòa là đã đưa cho Phạm Quý Ngọ, một thứ trưởng dưới quyền ông ta chứ mấy đồng lẻ trên đường ai coi là hối lộ?
Bởi cũng đã có ông tướng dưới quyền ông Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên,
Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ – đường sắt, Bộ Công An cho nói: “Tôi cho
rằng ở đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham nhũng. Bây
giờ nghiên cứu thế nào là tham nhũng, thế nào là tiêu cực tôi cho rằng
nó chưa rạch ròi. Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông
dăm ba chục, một vài trăm mà đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không
thỏa đáng”.
À, thì ra vậy, tham nhũng phải là cả cục, cả đống với người chức
trọng, quyền cao, chứ mấy CSGT đứng ngoài đường “nhận dăm ba chục” ai
lại gọi là tham nhũng?
Có điều, ông Tuyên này không biết học hành lớp mấy mà không đọc luật.
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International – TI), tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân.
Còn theo Luật phòng chống tham nhũng, thì Tham nhũng là hành vi của
người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
Thưa ông Tuyên, nếu Việt Nam vẫn dùng luật VN và tuân theo các định
nghĩa thông thường, việc “CSGT nhận dăm ba chục của lái xe”, để bỏ qua
lỗi của lái xe là việc tham nhũng đứt đuôi con nòng nọc đi rồi. Có điều
là ông không muốn công nhận mà thôi.
Đấy là với ông Thiếu tướng, còn ông Đại tướng, liệu ông có nghĩ vậy không?
Theo định nghĩa: “Nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền
hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản
hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không
làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ”.
Như vậy, hành động của CSGT ngoài đường, trên cả đất nước này là gì
khi họ nhận “những vật giống tiền” của người tham gia giao thông để bỏ
qua lỗi của họ mà nhiều khi lại do chính những cái bẫy trên đường tạo
ra?
Hay ông cũng lý giải theo cách của ông Thứ trưởng nêu trên? Quả là
thời này làm quan cũng sướng, sáng tác ngôn ngữ, sáng tác luật riêng là
một thế mạnh của họ.
Có người cho rằng: Nói vậy không ổn, dù sao, ông ta cũng là Bộ Trưởng
Công an, nay lại là chủ tịch nước, chẳng lẽ dám đạp lên luật pháp ngang
nhiên mà sáng tác ra luật và ngôn ngữ mới định nghĩa riêng cho mình?
Vậy, nếu không thể giải thích như trên, thỉ chỉ có một cách duy nhất để hiểu được vì sao ông ta nói thế.
Đó là:
Thực ra, nghĩ cho kỹ thì kết tội ông không thực tế cũng không đúng.
Bởi ông vẫn đi lại thường xuyên trên đường, vẫn đi đi về về nhiều nơi.
Có điều, ông đi, thì kèn trước, quân sau, xe còi hụ náo loạn, cảnh sát
xếp hàng đứng hai bên chào… Thử hỏi đi vậy, có thằng nào dám chặn ông
lại đòi hối lộ?
Và không thằng nào dám chặn ông đòi hối lộ trên đường, ông đi qua,
chúng xếp hàng tăm tắp, mỉm cười, dẹp đường và bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho ông, vậy làm sao mà có hối lộ và không “giữ được phẩm chất của
mình”?
Cũng còn cách giải thích cuối cùng cho câu nói của ông, là “tuyệt đại
đa số CSGT” của ông, đều ở trong phòng nên người dân không biết là họ
không nhận hối lộ?
Nhưng xem ra không phải, trên đường, CSGT nhan nhản khắp nơi.
Quả là bó tay với lời phát biểu của ông Đại tướng Bộ trưởng và nay là Chủ tịch nước.
Nghe lời ông nói, tôi cứ thấy ong ong bên tai câu nói ngày 14/3/2013
của ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm,
Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) rằng: Cục đã nhiều lần
chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và
Quất Lâm nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định là
không phát hiện có mại dâm tại hai địa điểm này.
Tương tự, mới đây, sáng 31/12/2015, ông Hoàng Trọng Dân, phó chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, trình bày cho biết từ năm 2005-2015 không có cán bộ, công chức của tỉnh tham nhũng.
Cũng tương tự, trong chương trình Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời ngày 13/12/2015 , ông Huỳnh Phong Tranh (người vừa mới ký cấp tốc bổ nhiệm 35 cán bộ trước khi về hưu) cho biết: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh không có tham nhũng.
Đọc những thông tin này, ngoài việc ong ong cái đầu do không thể hiểu
nổi những lời nói của quan chức cộng sản, không thể giải thích được vì
sao họ có thể nói những câu nói tuyệt vời đến thế.
Chợt nhớ đến câu ngạn ngữ xưa kia cha ông truyền lại: “Miệng quan, trôn trẻ”.
Chợt văng vẳng bên tai câu hát: “Hòn đất mà biết nói năng…”
Hà Nội, ngày 17/4/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét