Thông báo: Dân Làm Báo sắp thay đổi giao diện
Danlambao
– Nhân kỷ niệm 4 năm ngày thành lập (22/8/2010 – 22/8/2014), Dân Làm
Báo sẽ chuyển qua giao diện mới cho trang blog của chúng ta. Thời gian
chuyển đổi giao diện mới sẽ bắt đầu từ 22:00 giờ tối nay, thứ năm,
21/8/2014 và dự kiến sẽ hoàn tất trước 23:30 tối cùng ngày.
22 tháng 8 – Kỷ niệm 4 năm thành lập Dân Làm Báo
4 năm nhìn lại chặng đường đã qua để thấy một điều thật hiển nhiên:
nếu không có sự tiếp tay của các cộng tác viên, những bạn viết, bạn đọc,
còm sĩ… Dân Làm Báo sẽ không tồn tại. Điều đầu tiên xin được gửi đến
các bạn trong thôn là lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất. Không có các
bạn sẽ không còn Dân Làm Báo. Chính xác hơn, các bạn là Dân Làm Báo.
Hơn 6 năm về trước, một số anh chị em, trong đó có thành viên của
Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, đã gặp nhau và bắt đầu một chặng đường mới sau
khi anh Điếu Cày bị bắt (20.04.2008): tranh đấu cho Điếu Cày, tiếp tục
duy trì và phát triển con đường Dân Báo.
Tôi đón bạn về thôn
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)
– Giữa “cánh đồng quá khứ”, tôi cố phóng tầm mắt tìm những nhánh lúa
đang trổ đòng đòng cho một “tương lai trĩu hạt” – Dân chủ – Nhân quyền.
Ngóng tới tương lai bừng con mắt
Ngoảnh lại quá khứ mướt mồ hôi.
Dân Làm Báo dành cho tôi – một kẻ “tay ngang” trong viết lách –
vinh dự để tâm tình cùng độc giả nhân ngày trang blog này tròn 4 tuổi:
22/8/2010 – 22/8/2014, dù tôi viết trên đây chỉ hơn một năm, khởi từ bài
“Đoàn Văn Vươn thứ hai” [1].
Tôi là một thành viên Dân Làm Báo
Khi tôi 19…
Tôi là sinh viên, là con chim đầu đàn, Leader của một số “tổ chức”
(tự phong) thiện nguyện, tôi cháy hết mình với những hoạt động xã hội mà
tôi cho là “trách nhiệm” của bản thân. Và mặc dù có đôi lần tận mắt tôi
chứng kiến những trò bịp bợm của chính quyền cấp Xã, Huyện, Tỉnh… Nhưng
tôi vẫn tặc lưỡi cho qua, còn suy nghĩ rằng “trên bảo đúng, dưới làm
sai”…
Khi tôi 20…
Xin làm một chiến sỹ thông tin
Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) –
Lần đầu tiên tôi nghe đến chữ “Dân Làm Báo” khi còn đang ở tù. Chương
trình thời sự tối ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Đài Truyền hình Việt Nam
phát toàn văn lệnh của ông Nguyễn Tấn Dũng “chỉ đạo điều tra xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước”.
Ba trang blog điện tử “được” nêu đích danh là “Dân làm báo” , “Quan làm
báo”, “Biển Đông” (kèm theo dấu ba chấm tức còn nhiều trang khác) bị
kết tội là những tờ báo “phản động, đăng tải thông tin bịa đặt, bôi đen bộ máy lãnh đạo Nhà nước…” là “thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch”.
Ông thủ tướng chỉ thị truy bắt, trừng trị những kẻ có liên can và cấm
cán bộ truy cập vào những trang Web nói trên. Tôi đã hiểu ra rằng: một
nền báo chí “Lề dân” đã thực sự được cất cánh, thực sự đe dọa sự độc tôn
của nền “báo chí nói dối” vốn tồn tại hàng chục năm tại Việt Nam.
“Mỗi người là một chiến sỹ thông tin”
Mẹ Nấm (Danlambao) – 4
năm chưa phải là dài, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và nhiều
trang mạng khác nhau, đứng trước thách thức chặn tường lửa, hacker,
trang blog Dân Làm Báo vẫn kiên trì nỗ lực lưu trữ thông tin và truyền
tải những chia sẻ trong các vấn đề chính trị – xã hội theo cách riêng
của mình. “Mỗi người là một chiến sỹ thông tin” – slogan ngắn gọn, nhưng chuyển tải đủ ý nghĩa và thông điệp để thay đổi xã hội.
Đỗ Thị Minh Hạnh – Mừng Dân Làm Báo tròn 4 tuổi
Đỗ Thị Minh Hạnh (Danlambao) –
Hơn 4 năm 4 tháng nằm trong ngục tối, bị cách ly với xã hội bên ngoài,
hàng ngày lo đối phó với các công an quản giáo, lo giữ mình để không gục
ngã, giúp đỡ các bạn tù, dù vẫn vững tin rằng bên ngoài kia, quý cô
bác, quý anh chị trong nước và hải ngoại không bao giờ quên những người
đang ở trong tù. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng bản thân mình lại được quý
cô bác, quý anh chị, quý bạn và các em thương yêu như vậy. Mới ra tù
hơn hai tháng, vì nhiều công việc, chưa có đủ thời gian để đọc lại Dân
Làm Báo từ 4 năm qua, nhưng tôi đã cảm nhận được tình cảm bao la mà tất
cả mọi người đã dành cho tôi.
Dân Làm Báo đã đánh bại báo đảng
Phạm Trần (Danlambao) – Tôi đến với Dân Làm Báo vì 3 lý do:
Thứ nhất, vì Quyền Tự do Tư tưởng của con người đã được tuyệt đối tôn trọng.
Thứ hai, mọi người đều bình đẳng bày tỏ quan điểm của mình.
Thứ ba, thông tin đa chiều giúp mở mang dân trí, nhất là đối
với người đọc ở Việt Nam là nơi hoàn toàn “không có tự do báo chí, tự
do tư tưởng” và các quyền cơ bản khác của con người đã bị Nhà nước Cộng
sản hạn chế tối đa bằng luật pháp để xóa bỏ những quy định của Hiến
pháp, bộ Luật cao nhất của quốc gia.
Vui buồn của một đoạn đường nhìn lại
Le Nguyen (Danlambao) – Hôm
nay nhìn lại một đoạn đường đi cùng Dân Làm Báo trong tim tôi ngổn
ngang, đầy ấp niềm vui đan xen vào giữa nỗi buồn. Tôi ước mơ và rất
thèm, thèm có một ngày nào ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn… hay bất cứ nơi nào đó
trên quê hương Việt Nam. Tôi sẽ được gặp gỡ, tay bắt mặt mừng các bạn
Dân Làm Báo từ bạn viết đến còm sĩ – những chiến sĩ thông tin mà không
phải dè chừng, cảnh giác an ninh mật vụ cộng sản… như những lần tôi đã –
coffee buổi sáng Sài Gòn, buổi trưa ở bờ biển Nha Trang, buổi chiều bên
hồ ở Đà Lạt hay một tối loanh quanh phố cổ Hà Nội… Tôi rất thèm, thèm
được đến bên các bạn chiến sĩ thông tin chia sẻ niềm vui, nỗi buồn nhưng
tôi không thể vì sự an toàn của tôi và của các bạn… hãy cố lên nhé các
bạn của tôi ơi, ước mơ đơn sơ nhỏ bé ấy sẽ có một ngày thành hiện thực!…
Xuống hang Pắc Bó: Dân Làm Báo, Anh còn nợ em!!!
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)
– Thời gian mình góp mặt với Dân Làm Báo mới đó đã xấp xỉ bằng tuổi của
trang báo hôm nay kỷ niệm Sinh Nhật lần Thứ Tư, 22/8/2010 – 22/8/2014.
Mình gõ cửa vào nhà DLB bằng biếm họa với tên HatKa, nhưng sau một
thời gian ngắn thấy tranh mình vẽ bằng đuôi chuột (Mouse) trên phần
“Paint” không được nét (net); khi đặt cạnh tranh của Họa sĩ BaBui nổi
tiếng thỉnh thoảng xuất hiện, (trên DLB) trông càng lem nhem, và “so bề
tài sắc” tranh bác ấy, mình “lại là phần ‘thua’”, thua xa, nên mình bèn
tự động “lui tranh” trong vòng trật tự, (mặc dầu lúc đó HK đã hoặc đang
có mặt khá lâu trên một số báo “mạng” như VnExodus, Vietland… lẫn báo
giấy như Chính Luận, Thời Luận, Con Ong Việt… HK tự động “lui binh”,
không phải sợ mình xấu, nhưng sợ làm xấu DLB bẩm sinh đang “xinh gái,
đẹp trai”
Bước chân dân làm báo
Lê Thiên (Danlambao) – Cách đây 4 năm, ngày 22/8/2010, một trang báo điện tử ra đời với tên gọi Dân Làm Báo!
“Dân Làm Báo?” Thật vậy sao? Dân đọc báo là chuyện thường ngày, nhưng “dân làm báo” là điều ít nghe cho tới thời điểm ấy.
Phải chăng đã đến lúc người dân không thể thụ động được nữa. Chẳng
những chỉ đọc báo mà còn hăm hở đi vào làm báo, trực tiếp dấn thân vào
sứ mạng truyền thông, vì quê hương, dân tộc, nhân quyền, nhân phẩm của
người dân Việt Nam.
Vì tương lai cùng blog lên đường!
(Chúc mừng Blog Dân Làm Báo tròn bốn tuổi)
Đặng Huy Văn (Danlambao)
– Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư của Blog Dân Làm Báo, 22/8/2010
– 22/8/2014, tôi xin trân trọng kính chúc BBT Danlambao cùng toàn thể
quý vị các tác giả và độc giả kính mến của Thôn Dân Làm Báo dồi dào sức
khỏe và luôn vững vàng niềm tin vào tương lai tươi sáng của một nước
Việt Nam thực sự độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh và sạch bóng giặc
Tàu xâm lược!
Bốn năm đêm ngắn tình dài
David Thiên Ngọc (Danlambao)
– Với tình yêu non sông đất nước, xây dựng lại quê hương trên đống
hoang tàn đổ nát… thời gian 4 năm quả là quá ngắn. Tuy thế trong 4 năm
qua Dân Làm Báo (DLB) đã nhập nhiều vai trong toàn cảnh phục hưng đất
nước, góp phần vẽ lại bức dư đồ của Tổ Tiên lưu lại mà bao năm qua đã bị
voi giày, quỉ đạp, sâu mọt đục khoét tan hoang. Qua đó:
Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 7)
Chói lọi của “Hồ” đem quân Hán nhuộm đỏ Việt Nam
Ngày 10 tháng 1 năm 1950. Tại biên giới xuất hiện một nhân vật Hán có tên Trương Tín Dật (张信逸)
bí danh Trương Văn Dật, quân hàm Thiếu Tướng, bí thư kiêm tư lệnh Quảng
Tây, thi hành lệnh Trung Cộng (CPC). Chức vụ cuối cùng của họ Trương,
Ủy viên Bộ chính trị Trung ương đảng và nhà nước Trung Cộng (CPC).
Càng học Bác càng nhếch nhác
Phạm Trần (Danlambao)
– Tục ngữ Việt Nam có câu “có công mài sắt có ngay nên kim”, nhưng bộ
máy tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam thì càng gân cổ lên càng hụt
hơi, ăn nói “nhạt như nước lã ao bèo”, rập khuôn, phản cảm, “phóng đại
tô mầu” và “đặt chuyện” ngay cả với Di chúc Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm
45 năm thực hiện nó (02/09/1969 – 02/09/2014).
Phiên tòa xét xử nhóm Bùi Hằng: Trò hèn hạ, đốn mạt của CSVN
Nguyễn Thu Trâm, 8406 (Danlambao) – “…Hỡi
những người Việt Nam yêu nước! Đã đến lúc chúng ta không còn sợ những
gì cộng sản làm, mà chúng ta phải làm những gì cộng sản sợ!
Hãy hướng về Bùi Thị Minh Hằng Hằng, Nguyễn Văn Minh và Minh và
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, những người con ưu tú của Tổ Quốc Việt Nam!
Bùi Hằng sẽ ‘tuyệt thực đến chết’ nếu tòa xử bất công
Video: Truyền Thông Chúa Cứu Thế
Bạn đọc Danlambao – Theo tin từ Truyền Thông Chúa Cứu Thế,
sáng ngày 19/8/2014, con gái bà Bùi Thị Minh Hằng là cô Đặng Thị Quỳnh
Anh đã đến trại giam An Bình, Đồng Tháp để gặp mẹ trước. Buổi gặp diễn
ra trong vòng 15 phút dưới sự giám sát của của 2 nhân viên công an.
“Một mai giã từ vũ khí”
Tóm lược: “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” là
bài hát do Nhật Ngân viết sau Hiệp Định Paris 1973. Đây là bài
hát nói về mơ ước của một người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)
trở về quê khi hòa bình đến. Lời nhạc có lối viết điêu luyện
với những kỹ thuật viết tinh vi, thể hiện hình ảnh một người
lính can đảm, kiên trì, nhũn nhặn, đơn sơ, vị tha, có trách
nhiệm với tổ quốc, hiếu đễ, trọng tình nghĩa với người yêu và
bạn bè. Sở thích âm nhạc phản ảnh cá tính con người và bài
hát được hầu hết chiến sĩ VNCH ưa thích. Ngoài ra, Nhật Ngân
hẳn nhiên phải mô tả nhân vật trong bài hát trung thực với thực
tế. Do đó, hình ảnh anh lính thể hiện trong bài nhạc với
những cá tính nói trên tượng trưng cho người chiến sĩ VNCH.
Chúc mừng Hư Vô và Gió Lang Thang
Các anh chị trong Danlambao chúc mừng 2 bạn Hư Vô – Đào Trang Loan và Gió Lang Thang – Trịnh Anh Tuấn – thành viên của MLBVN đã lên chức Mẹ, Cha.
Chúc bé “Ốc” ăn mau chóng lớn và luôn bình an, hạnh phúc trong vòng tay thương yêu của Mẹ Loan – Bố Tuấn và tất cả mọi người.
Cái lũ rận, giòi chúng mày chỉ vì mấy đồng tiền của Việt Tân nó bố thí cho mà chà đạp lên luân lý, bất chấp tất cả... Chúng mày kéo nhau vào tù mà tự sướng với nhau nhé, lũ rận, giòi!
Trả lờiXóa