Nguoibuongio
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70
Vệ Kính Vương năm thứ tư.
Sản hội họp ở kinh thành lần thứ 11. Vệ Kính Vương triệu quần thần, ban bố tiêu chí chọn quan lại, đại thần năm tới.
Vương lúc trước làm quan trấn thủ kinh thành, liên quan đến vụ Sĩ
Phú Trà, thiên hạ đồn Vương lúc ấy biển thủ mấy ngàn lạng vàng. Chúa có
lần đã sai quan thanh tra lại vụ đấy, nhưng rồi vì thế Vương mạnh nên
không làm được gì.
Vệ Kính Vương bên ngoài có vẻ nhu nhược, thực ra trong lòng rất
thâm hiểm, biết lo xa. Vương e sau này về hưu, bọn Chúa đem chuyện ấy ra
tra cứu. Bởi thế Vương dẫn mấy đại thần tâm phúc sang xin Tề Vương chọn
làm người kế vị. Ý muốn sau này chức Vương lọt vào tay kẻ mang ơn mình,
như thế mình về hưu mới được yên thân.
Tề Đại Vương ngó bọn đi theo Vệ Vương chầu, thấy toàn bọn quen mặt,
trước nay phụng thờ nhà Sản chỉnh chu, nghiêm trang, thành kín và biết
lễ độ. Bụng rất ưng nên phê duyệt cho cả bọn ấy được làm đại thần nghị
chính nước Vệ, chức Vương tạm nhắm cho Quảng.
Phần Vệ Kính Vương về nước, triệu Sản Hội để dẫn dắt quan lại bầu
cho người phe mình. Bởi thế đoạn cuối tiêu chí, Vương nhấn mạnh những kẻ
nào có vợ con có tài sản lớn, có vấn đề chính trị hiện tại sẽ không
được chọn.
Con cái của Chúa là người có tài sản nhất nhì nước Vệ, lại lấy
chồng vốn của con nhà quan chức nước Nam Vệ triều nhà Hoà. Năm ấy kỷ
niệm chiến thắng nhà Hoà. Bọn Vương ép Chúa phải đọc diễn văn, nhắc lại
câu đánh cho Cờ Hoa cút, Nam Hoà nhào. Ý muốn day vào chỗ nhà Chúa thông
gia với con nhà quan lại triều Hoà cũ, đó là vấn đề chính trị hiện tại.
Hòng qua đó để loại Chúa ra khỏi triều đình.
Mặt khác Vương đề nghị tiêu chí tăng tuổi cho ứng cử ngai vàng,
nhằm đưa Tôn Dưa làm dự bị thay thế cho Quảng. Phòng khi Quảng không
được quần thần ủng hộ, lại phao tin sẽ cho Cả Sáng bộ hình cũng ra ứng
cử ngai vàng. Tất cả để đánh lạc hướng sự phá hoại nhà Chúa.
Lại nói đến Chúa Bạo phải nghiến răng nghe vương phủ sai khiến đọc
diễn văn, có nhưng câu như tự vả vào mặt mình. Thế nhưng Chúa vẫn điềm
nhiên nhẫn nhịn đọc từ đầu đến cuối nét mặt không hề thay đổi. Thiên hạ
được phen chế nhạo Chúa rầm rĩ.
Thế nhà Chúa nhìn thấy đã kém lắm.
Trong đám thuộc hạ nhà Chúa, có kẻ lo lắng, đợi khi Chúa về phủ mới mặc áo dân thường lẻn vào gặp, nói.
– Thằng Kính tưởng lú mà nham hiểm, càng về cuối đời càng thâm
độc, nay ra tiêu chí thế e rằng bọn thân tín của nó tràn ngập trong
triều.
Chúa nâng lý rượu, mắt nhìn xa xăm nói lững lờ.
– Cái ghế Vương Sản là ghế quỷ, kẻ ngu đần ngồi trên đó thời
gian là thành quỷ hết. Trước kia Vệ Cường Vương chỉ là thằng trồng rừng
miền núi, được bọn Tề đặt lên ngồi. Lúc đầu thì ngu ngơ, sau thì ranh ma
thâm hiểm. Lúc về còn biết đường bán cả dãy Núi Dài phía Tây nước Vệ
cho Tề làm quặng để lấy tiền dưỡng già. Huống chi thằng Kính có học
hành.
Kẻ kia lo lắng hỏi.
– Nếu cứ để cho Kính tha hồ chọn người của hắn, vậy sau này sẽ ra sao.?
Chúa cười nhạt.
– Bọn quan lại nhà Sản từ cấp nhỏ đã là phường cơ hội, tham
tiền. Việc Kính đặt tiêu chí tuyển người nào đi chăng nữa , lúc chúng có
ghế quan cũng chỉ để nhăm kiếm tiền mà thôi. Chỉ e Kính nó tuyển người
không phải Sản viên. Chứ đã là Sản Viên thì chúng chỉ có tiền là theo
hết.
Chúa ngừng một lát, rót rượu khà một cái rồi nói tiếp.
– Giờ ngân sách cạn kiệt, nợ đầm đìa, tài nguyên đã bán hết. Bọn
mới lên mà có gì cho chúng kiếm chút đỉnh, thử hỏi chúng nghe ta hay
nghe bọn kia.
Người kia vẫn hoài nghi.
– Tất cả hết, ta lấy gì để nuôi bọn mới để chúng theo ta.
Chúa bảo kẻ kia ngửa lòng bàn tay ra, Chúa chấm ngón tay vào cốc rượu, vẽ lên tay kẻ ấy ba chữ.
Kẻ kia bừng tỉnh, mừng rỡ thán phục Chúa nhìn xa, biết lo toan. Lạy tạ ra về.
Ra đến cửa, nhìn lại lòng bàn tay , rượu bay hết hai chữ, chỉ còn mờ mờ chữ P cuối cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét