Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Tại sao tôi không bao giờ ghé vô lăng Chủ tịch

Lê Hải Lăng
06-05-2015
Nói trắng ra ngày nào mà băng nhóm “quang vinh” còn ngồi trên đầu trên cổ dân, thì thằng dân tôi coi cái ngày lễ mà không có lạc thú chút nào. Hoan ca sao được khi miệng thở chưa ra hơi bị bóp nghẹt cứng thì làm sao hát với hò để mừng rỡ? Giơ tay phất cờ thế nào trong lúc vươn tay lên chỉ vào mặt giặc cướp biển, cướp đất bị hai cái còng số 8 dẫn vào nhà đá đếm lịch?


Thằng dân tôi đói ăn bụng thót đít cong mặt vàng như củ nghệ đâu có được đỏ chói như máu, đẩy đà phương phi như quan trong hoạn trường. Tôi có tai bắt phải điếc, có miệng buộc phải câm, có tay cầm viết thì phải lách. Nói cho có tình có nghĩa là thằng dân tôi sống như con gà nhốt trong cái ống tre cũng nhờ cái nhà nước CHXHCNVN uốn nắn tự thuở lọt lòng mẹ bao la như biển Thái bình. Quan lợi dụng tổ chức lớn lao ngày lễ, có dịp biếu quà đút lót thăng chức ban tước cho nhau tay bắt mặt mừng là phải lắm rồi. Còn dân như tôi chạy gạo từng bữa, hoạ hoằn mới có bữa ăn no trong ngày lễ Tết cho một năm thì lấy cái đếch gì mà dâng lại với hương đã chứ.
Quan có cái biệt tài là ăn to, chửi mạnh và làm ác. Ăn to như bà Phó Doan đã nói huỵch toẹt ra là “ăn cuả dân không chừa một cái gì” (bậy nào, phải chừa lại cái bướm thằng cu của dân oan để khỏi nuốt vào mắc họng chứ). Chửi mạnh như ông Thủ X ba đầu đã từng đi Mỹ đi Úc ngửa tay xin tiền bỏ vào bị nhưng khi đọc diễn văn thì chửi loạn xạ vì bây giờ cả vợ con, dòng họ thành đại, đại tư bản đỏ không cần nhờ tiền “Mỹ cút nguỵ nhào” nữa? Khổ cho “Mỹ cút” mà người phát ngôn viên Lê Hải Bình uốn năm tấc lưỡi: “Việt Nam hoan nghênh việc Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông… Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực đóng góp tích cực, hiệu quả, xây dựng nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực”. Khốn nạn thay cái Nghị quyết 36 vòi vĩnh chiêu dụ “ngụy nhào” “khúc ruột ngàn dặm” gởi hàng chục tỉ đô hàng năm về nuôi cô hồn các đảng.
Làm ác như sử dụng quân đội nhân dân cướp đất nhân dân xây lâu đài biệt thự. Dùng toà án nhân dân buộc tội. Dùng công an nhân dân tra khảo ép cung. Dùng mạng sống nhân dân bám biển cho Tàu hải tặc bắn bia.
Tôi từ ngày cha mẹ sinh ra có cái tật bẩm sinh là nói thật. Cho nên thấy chuyện gì ở đời trái tai gai mắt thì phải lên tiếng dù phải bị triều đình xử trảm tam tộc. Như chuyện tôi không gọi “bác Hồ” vì ông ta đã có lần viết sách tả chân dung và tư tưởng rồi đặt bút hiệu là Trần Dân Tiên. Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được?”
Cho nên để học tập đạo đức lừa dối tránh phạm húy, tôi gọi là ông Tiên. Dân gian có câu “chữ Tài đi với chữ Tai một vần”. Hể ai có Tài đưa 172 ngàn xuống âm phủ thì hẳn phải gặp Tai hoạ như thảm cảnh bị kẻ nào đó giết chết người yêu rồi dàn cảnh xe cán phi tang.Viết lại di chúc là chôn nhưng lại bị trưng bày như món hàng hoá chào mời khách qua đường ghé xem. Ví dụ chưng như hình nộm người kiểu mẫu trong tiệm bán áo quần. Cái chân dài thế nào, cái đít khi ngồi trong hang ra sao, cái đầu đội bao nhiêu chùm tóc sơn phết chủ nghĩa lai căng Mác Lê.
Dân gian cũng có câu: có Tiền mua Tiên cũng được. Bởi vậy không lạ gì hàng năm cứ tới ngày sinh nhật ông Tiên vua quan đi hia đội mão, lưng nịt đai, sắp hàng dâng hương vì muốn dùng Tiền vơ vét mua cái tư tưởng đạo đức ông Tiên để phân phát cho 3 triệu con chuột thi đua đục khoét đất nước.
Tại sao tôi không bao giờ ghé vô lăng dù tôi đã đi mòn chân trên các vĩa hè Hà Nội. Lý do đơn giản là cha mẹ tôi sinh ra khi lớn khôn tôi đã được dạy dỗ làm người lương thiện và nhất là sợ ma quỷ. Tôi rất ghét cái ác ông Tiên vì khi nhỏ mỗi lần tôi khóc bà nội tôi hay hù doạ tôi là nín đi không thì bị phù thuỷ âm binh bộ hạ hoặc Tiên trên mây bay xuống bắt làm thịt. Ông Tiên lấy tư tưởng Mao làm nam châm mà dân tộc Mao là kẻ thù truyền kiếp đã có ngàn năm cùm gông trên đầu trên cổ tổ tiên ông bà ta.
Tại sao tôi không bao giờ ghé vô lăng dù tôi thích coi động vật trong sở thú múa may hát xiệc chừng nào hết tuồng mà về lại khu rừng hoang dã. Bởi vì tôi hồi nhỏ đã học thuộc lòng bài con người khác với loài động vật bốn chân.
Miệng nhà quan có gang có thép. Có 800 cổ xe chuyên chở báo dưới một Tổng biên tập. Có trống đánh xuôi, có kèn thổi ngược. Có buá gõ vào đầu, có liềm cắt cổ. Trí tuệ thằng dân tôi không như Tiến sĩ, phó giáo sư, nhà văn nô, nhà sử biạ. Nghĩ sao nói vậy. Sự thật mích lòng. Bản năng sinh tồn ở trong tôi là quyền tự do sinh hoạt. Cái quyền thiêng liêng này bị tước đoạt. Phải trả lại nếu ai đó nhận diện lại mình là con người chớ không phải loài vật.
Tôi không bao giờ ghé vô lăng Chủ tịch. Bởi vì tôi không phải là kẻ sùng bái cá nhân hoang tưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét